Chap 1: Bút Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Biện Bạch Hiền học trường Thanh Hoa ( lớp10² ). Học lực của tôi cũng rất khá. Tôi sống cùng mẹ tại một căn hộ trong trung cư gần chỗ làm của mẹ vì cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi không được tốt đẹp nên tôi sống cùng bà ấy, mẹ là người đã nuôi tôi lớn lên và tôi nhận được mọi sự giáo dục tốt nhất bà ấy có thể.
Vì thế cũng không thể nói tôi thông minh, tôi đã rất nỗ lực và cố gắp để sau này báo đáp những công ơn ấy, và cũng bởi vì tôi rất thương mẹ...

Mẹ của Bạch Hiền làm việc rất chăm chỉ, bà ấy rời nhà từ rất sớm từ lúc mà Bạch Hiền còn chưa thức, ủi lại bộ đồng phục và làm đồ ăn sáng cho cậu xong và rồi rời đi ... À! còn không quên cái hôn trên trái Bạch Hiền mỗi sáng.

_ 6h30' am

_Reng Reng Reng ...

Bạch Hiền tỉnh dậy nhờ vào tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Đó là món quà sinh nhật năm cậu sáu tuổi. Cậu rất quý món quà này dù có bị đánh thức vào mỗi buổi sáng đang ngủ say giấc cậu cũng không phá hay đập nát nó. ( chứ tui là tui thiến nó rồi -.- )
Vì đó là của ba cậu, là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng và rồi ông ấy bỏ rơi hai mẹ con cậu và kết hôn với người phụ nữ khác.
Cậu rất thương ba cũng như thương mẹ có lẽ vì thế cậu không oán giận ông ấy hay trách móc, Bạch Hiền chỉ đơn giản ghĩ và nói với ba mẹ khi họ không còn tình cảm nhưng vẫn cố diễn màn kịch " Gia đình hạnh phúc " trước mặt cậu:
" Nếu ba mẹ không thể sống cùng nhau thì cứ làm gì mình muốn, đừng lo cho con, con không còn nhỏ nữa, con không sao ".

Tỉnh dậy, Bạch Hiền dụi dụi mắt xốc chăn lên trực tiếp đặt chân dưới nền đất lát gạch lạnh lẽo thì cậu mới cảm nhận được thế nào là thời tiết mùa đông T_T

Xếp lại chăn gối, dù mùa đông nhưng Bạch Hiền là người rất ưa thích sạch sẽ nên không vì thế mà là trở ngại trong việc ngâm mình vào dòng nước ấm nóng vào mỗi buổi sáng ...

Vào phòng bếp cậu chạy lại ngay tủ lạnh với ánh mắt đầy tìnhà yêu thương mà đọc tường chữ trên tờ giấy Note ( giấy ghi nhớ ) được gián trên tủ:
" Bánh shanwich và sữa ở trong tủ, con hâm nóng lại rồi hãn ăn nhé! Nhớ hâm lại rồi hãn ăn không sẽ đau bụng đấy cũng sẽ không ngon. Yêu con! ".
Những dòng chữ được viết vội vàng nhưng không thể dấu được những nét thanh thoát chất chứa tình yêu thương trong đó, là tình yêu của người mẹ dành cho chính đứa con thân yêu của mình.

Bạch Hiền khi thưởng thức thức ăn do chính tay mẹ cậu nấu, dọn dẹp rồi cầm tờ giấy Note trên tủ lạnh, một lần nữa trở lại phòng của mình và cất cẩn thận tờ giấy vào trong một chiết hộp thủy tinh xinh xắn.
Từ ngoài nhìn vô chiêc hộc thứ tình ấy không khó có thể thấy được có rất nhiều tờ giấy Note đủ màu sắc được cất cẩn thận và những bức hình đi du lịch của cậu và mẹ cùng những ngôi sao giấy xung quanh.

Cậu luôn cẩn thận cất những kỉ niệm của cậu mỗi lần bên mẹ và cũng có những kỉ niêm chỉ riêng cậu biết.

Mang một tâm trạng vui vẻ đến trường cậu bước từng bước đến trường, trường của cậu không xa nhà nên cũng dễ đi lại ( từ nhà Bạch Hiền đến trường hay khi mẹ cậu từ nhà đến công ti cũng gần ).

_ Cổng trường Thanh Hoa ( tại Bắc Kinh ).

Bước vào cổng trường đi được vài bước thì cảnh tượng mà cậu nhìn thấy giống như trong tranh vẽ, một đôi nam thanh nữ tú đi cạnh nhau nói cười vui vẻ rất thân thiết, làm cho cả quảng sân trường người đi qua đi lại đều phải trầm trồ ngó nhìn.

Có rất nhiều ánh mắt hướng về họ có ngưỡng mộ, có đố kị, có ganh ghét,... Tất cả ánh mắt đều dán vào họ.

Cậu cũng thế cũng nhìn họ nhưng không phải với cái nhìn đố kị hay gánh ghét mà là đau lòng. Đúng cậu đang đau lòng, Bạch hiền thích thầm anh - Phác Xán Liệt từ lúc bước vào học tại trường. Chỉ vì một lần giáo viên môn hoá của lớp cậu bị bệnh nên không thể tới dạy như trong trường giáo viên môn hoá đều có tiết không thể trông cũng vì thế lớp của cậu và anh được chuyển tới phòng hội trường để nghe hội giảng chung.

Rất trùng hợp khi tiết học đó lớp anh cần đến những bài giảng của lớp cậu thế là thầy dạy hoá rất hài lòng và bớt vất vả. ( trùng hợp dữ tui hẻm tin ).

_ Renggggg

Khi sắp sếp lại sách vở để chuẩn bị về lớp thì đứa bạn thân lại đẩy đẩy cánh tay tôi, cậu ấy tiến gần lại và nói nhỏ vào tai tôi, âm thanh ấy không to nhưng cũng đủ cho chỉ có chúng tôi nghe:
" Bên kia, là bên kia lớp 11³ "

Trong câu nói ấy của cậu không giấu được vẻ vui mừng khi nhìn về bên lớp các tiền bối kia, tôi tò mò hỏi:
" Sao thế Khánh Thù? Cậu quen họ sao? "

Cậu ấy trợn tròn xoe cặp mắt nhìn rồi nói
" Gì vậy chứ! Cậu sao thế đó là Chúng Nhân,Thế Huân còn có cả Xán Liệt, họ đều học cùng chung tiết với chúng ta. Ôi trời ạ! Cũng không biết là mơ hay thật "

Tôi kì thật là không biết họ là ai cũng chẳng mấy quan tâm, nghe thấy giáng vẻ của người bạn thân mình nói về họ một cách ngưỡng mộ như thế tôi cũng mờ mờ đoán ra họ chắc là những công tử nhà giàu có, con của quân chức cấp cao nào đó mà không ai trong trường dễ đụng vào.

Tôi không trả lời câu hỏi vừa rồi của Khánh Thù mà hỏi vặn lại:
" Thế cậu thích ai ? Trong bọn họ? "

Tôi không ngốc! Mà đứa ngốc cũng có thế biết cậu ấy có phần rất thích một trong những họ nên mới để ý.

Khánh Thù đỏ mặt không dám trả lời ... Hồi lâu cậu ấy mới nhỏ giọng trả lời:
" Mình ... Mình kì thật không muốn trèo cao. Nhưng mình rất thích anh Chung Nhân "

Âm thanh cậu ấy nói rất nhỏ so với những tiếng động của mọi người nói chuyện, tiếng bàn ghế xê dịch,... khi họ vội vã rời đi khỏi hội trường.

Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi nghe thấy lời tâm sự chân thành ấy. Tôi một lần nữa quay qua nhìn về phía lớp 11³ lại nhìn vào ánh mắt của Khánh Thù nhìn chăm chú một bóng dáng đang dần rời đi.
Chắc anh ấy là Chung Nhân mà cậu ấy nói. Rất đẹp làn da ngăm đừng nét tinh tế trên cơ thể anh khi mặc trên mình bộ đồng phục của trường cũng không thể che dấu đi tỉ lệ cơ thể chuẩn như pho tượng ấy, dù có hơi chậm khi tôi quay lại nhìn nên chỉ thấy được bóng lưng anh ta nhưng tôi cũng đã hiểu vì sao cậu bạn thân của tôi lại chết mê chết mệt anh chàng tên Chung Nhân ấy.

Còn tôi sao? Cũng không nhanh không chậm một người bạn thân nữa của tôi cũng đã tới thật nhanh khoác tay lên vai chúng tôi nói:
" Các cậu thật không muốn ăn trưa nữa sao mà còn đứng đây? "

Câu nói ấy đã làm cho tôi và Khánh Thù thức tỉnh và chúng tôi đồng thanh trả lời:
" Có... Có làm gì đâu. Đi, đi chứ " (trả lời không thống nhất ấp úng )

Ba người cùng nhau tiến đến cửa phòng hội trường, bước ra tới cửa đi được vài bước dây giày của Bạch Hiền bị tuột. Cậu cười trừ nói:
" Mấy cậu cứ đi trước! Mình buộc xong lại tới ngay"

Nghe vậy, Khánh Thù và Nghê Hưng rời đi, còn cậu khi thấy bóng lưng họ dần rời khỏi thì cúi người xuống một chân nửa quỳ xuống đất thắt lại dây giày bị tuột

Theo tầm mắt đang nhìn xuống cậu định đứng lên khi đã buộc xong thì lại thấy có cái gì đó sáng sáng, đi chuyển tới một góc của hành lang nối với phòng hội trường cậu nhặt lên, là một cây bút máy.

Rất đẹp a! Nó được làm rất tinh tế vỏ ngoài màu vàng ( làm từ vàng nguyên chất ) cậu tò mò mở nắp bút ra thì thấy ngòi bút thanh mảnh hiện ra màu bạc lấp lánh nổi bật giữa màu vàng của vỏ bút ( làm bằng bạch kim ).
Cậu là người suy nghĩ rất đơn giản chỉ nghĩ mau mau tìm được người chủ của cây bút này chứ không vật đắt thế này lại bị đánh mất họ sẽ đau lòng mất.
Đóng lại nắp bút cậu phát hiện ra trên đó nắp bút có dòng chữ được khắc hay là được viết lên từ loại vật liệu nào đó trên nắp.

Cậu nhìn chăm chú và bất giác đọc từng chữa trên cây bút ấy:
" Phác Xán Liệt "

________________________________
Cám ơn đã đọc truyện của mình 😘
Không cần Vote đâu! Đọc và góp ý mình nhé chân thành cám ơn ( cúi đầu 🙇)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro