Chap 2: Trả Đồ Lại Cho Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khi nhìn thấy cái tên được ghi trên cây bút ấy bất giác nhớ đến câu nói của Khánh Thù khi ấy:
" Gì vậy chứ! Cậu sao thế đó là Chung Nhân,Thế Huân còn có cả Xán Liệt, họ đều học cùng chúng với chúng ta. Ôi trời ạ! Cũng không biết là mơ hay thật "

Có, đúng là có cái tên ấy, Xán Liệt! Không mấy ấn tượng nhưng cái tên ấy cứ như ma chú quanh quẩn trong đầu cậu không thôi. Nhét cây bút đó vào trong túi quần định sau khi ăn bữa trưa xong sẽ đến lớp 11³ trả lại đồ

Cậu vừa rời đi khỏi một bóng dáng cao lớn thân mặc đồng phục trường Thanh Hoa chạy nhanh vào hội trường tới chỗ mình vừa ngồi lục tung mọi thứ xung quanh cố gắng kiếm tìm thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc vô vọng mà từng bước nặng nề rời khỏi phòng hội trường
Chưa được bao lâu thì từ xa anh lại thấy được hai đứa bạn thân chí cốt chạy nhanh tới, một đứa trong đó ồn ào to tiếng quát:
" Cậu làm sao vậy? Đang ăn lại chạy ra ngoài, làm mình mất bữa ăn "

Người còn lại lên tiếng nhắc nhở:
" Cậu ta chạy ra thì cậu ta mất bữa ăn chứ có ai kêu cậu chạy ra để mất bữa chăng? Đứa nào ác vậy? " ( Anh Nhân a anh hỏi khó anh Huân ròiii 😂)

Thế Huân giận đỏ mặt bực mình trả lời:
" Mình là mình lo cho cái thân thằng A Liệt, lo cho nó bị chúng thực hay sao đang ăn ngon lại chạy ra ngoài "
Khi hai người bọn họ bàn cãi xong về việc tại sao Xán Liệt bỏ ra ngoài mà vẫn không tìm được đáp án mới đồng loạt cùng nhau nhìn lại bản mặt người mà chính họ đang đề cập tới. Khuôn mặt tối xầm của Xán Liệt cũng thật sự làm họ lo, Thế Huân mới quan tâm hỏi han:
" Không phải cậu chúng thực thật đây chứ? "

Tôi không nhanh không chập trực trực tiếp chuyển chủ đề này sang chủ đề khác:
" Không sao! Cũng gần vô học rồi, bỏ đi! tan học mình mời hai cậu đi ăn đền bù "

Đúng là điểm đúng huyệt của Thế Huân, anh nghe vậy liền hai mắt sáng rỡ miệng nhanh nhảu nỏi tiếp lời quên đi chuyện mình mới hỏi:
" Nhớ đấy! Đi ăn ở đâu a ? Chung Nhân nhà cậu mới kinh doanh thêm nhà hàng đúng không?"

Chúng nhân đó tay đỡ trán lắc lắc đầu bất lực trả lời:
" Chuyện nhà mình mới mở nhà hàng mà cậu cũng biết, cậu có gì mà không biết nữa không? Thế Huân !"
Thế Huân cười hì hì coi đó là câu khen ngợi của người bạn thân cũng không biết hay để ý sâu trong câu đó có ý ám chỉ cậu là người "Tam sao thất bản"

Và cứ thế cho đến khi tan học

Do không kịp ăn nhanh để lên lớp 11³ trả đồ nên khi tiếng chuông tan học reo lên, cậu lập tức bỏ các đồ dùng học tập của mình vào ba lô và chạy nhanh đến khu học dành cho lớp 11 chạy nhanh đến mức hai đứa bạn thân cậu còn chưa kịp gọi để hỏi cậu đi đâu là đã không thấy bóng dáng cậu đâu

_ Khu lớp 11

Cậu đứng ở cửa cậu thang máy chờ từng tốp người bước ra cứ như thế. Hồi lâu sau bóng dáng mà cậu muốn tìm kiếm dường như xuất hiện. Cậu không chắc trong hai người cao lớn kia ai là Xán Liệt chủ nhân cây bút. Sở dĩ có ba người nhưng người còn lại bóng lưng ấy là người mà Khánh Thù đã nhìn chăm chú khi trong hội trường, anh ta đích thị là Chung Nhân không phải người cậu tìm.
Cậu loay hoay đứng đó chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cho đến khi ba bóng lưng ấy gần rời đi cậu mới lấy lại tinh thần kêu to:
" Phác Xán Liệt "
Một trong ba bọn họ quay lại, ngũ quan tỉnh tế, xương quai xanh tình tế dáng người cao lớn ánh mắt màu thạch anh nâu, nhìn vào đôi mắt ấy cậu có cảm giác chúng sâu như không đáy, thâm thuý , lạnh lẽo,... Còn có nữa cậu không thể diễn tả từ ngữ về đôi mắt ấy hồi lâu cậu mới thấy chúng rất quen đúng rất thân thuộc là " cô độc " cậu hiểu chính mình không có được tình cảm gia đình nguyên vẹn nên cô độc còn anh? Anh sao lại có ảnh mắt ấy? Đang ngẩn ra thì hai người đi cạnh anh cũng quay lại nhìn cậu.
" Cậu tìm tôi? "
Âm thanh lạnh lẽo cất lên, người cậu cho là Phác Xán Liệt đang hỏi cậu, cậu hoàng hồn thật nhanh hết sức bình sinh trả lời:
" A! Em xin lỗi không nên gọi thẳng tên anh như thế "
Cậu cúi đầu xin lỗi về chuyện lúc nãy do quá nóng vội cậu gọi thẳng tên anh, mặt bất giác đỏ lên như trái cà mà cậu lại không thể nhìn thấy khuôn mặt mình đanh thẹn quá mà đỏ
" Cậu tìm cậu ấy làm gì? "
Người được cho là Chung Nhân lên tiếng hỏi
" Em ... Em muốn trả cho anh cái này! "
Vẫn cúi đầu cậu lấy trong túi ra một chiếc bút máy dùng hai tay đưa về phía trước, không thèm để ý đến câu hỏi của Chung Nhân.
Xán Liệt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của cậu nhóc trước mặt, lòng bàn tay hồng hào lại ra sức nắm một vật gì đó rất chặt cơ hồ muốn bẻ gãy nó, lòng bàn tay dần từ hồng chuyển thẳng tới trắng tinh. Xán Liệt đưa tay mở hai đôi bàn tay của cậu ra thì bất chợt cậu sợ hãi thu tay mình về.
Rút tay về cậu lại chỉ biết sợ hãi run rẩy.

Gì vậy chứ sao lại lạnh như vậy, bàn tay của anh ta sao như lưỡi dao không sắc nhọn mà mềm mại vô cùng nhưng lại rất lạnh. Khi chạm vào cậu có cảm giác từng cộng lông tơ trên sóng lưng đều dựng hết cả lên.
Suy nghĩ thì lâu thế thôi chứ sảy ra thật sự rất nhanh. Khi cậu rụt tay lại đồng thời nhắm tịt đôi mắt lại chờ đợi điều gì đó.
Cậu đang chờ thanh âm của kim loại rớt xuống và và chạm với nền đất lạnh lẽo... Gì vậy? sao lại không có?
Chủ động ngước mặt lên đập vào trong mắt cậu là một người con gái có mái tóc dài óng ả, những gọn tóc lượn sóng càng giúp cho chúng trông có vẻ bớt đơn điệu, dáng người thanh mảnh cao gầy, làn da trắng tinh, khôn mặt nhỏ nhắn nhưng cũng rất sắc sảo, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cậu. Cậu nhìn cô hồi lâu, đánh giá cô trong những suy nghĩ của chính mình thì cô cất tiếng:
" Là của cậu sao? Xán Liệt! " Lời nói kèm thêm động tác đưa vật đang cầm trong tay đưa cho nam nhân đứng cạnh.
Xán Liệt cầm lấy không do dự nhét ngày vào túi áo khoác, quay lưng và nói:
" Cám ơn! "
Rồi anh cất bước đi để lại cậu cùng 3 người kia, hai đứa bạn thân của anh cũng rất nhanh không để ý đến chuyện nãy giờ sảy ra chỉ biết đi theo anh và đòi anh giải quyết vụ khao ăn mới nói lúc trưa. Cô gái kia cũng nhanh chóng rời đi.

Không lâu sau đó. " Bạch Hiền... Bạch Hiền. Cậu ...cậu quên áo khoác "
Cậu theo bản năng nhìn về phía tiếng nói bị đứt quãng ấy, là Khánh Thù cậu ấy trên tay cầm áo khoác của cậu.
" Bạch Hiền à cậu chạy ra đây làm gì, đâu cần vội tới mức quên cả áo như vậy? Cậu không sợ chính mình sẽ chết cóng sao? " Nghệ Hưng quan tâm hỏi han, rồi cậu ấy đưa tay ra lấy chiếc áo khoác Khánh Thù đang cầm của Bạch Hiền khoác lên cho cậu.
Cậu cho đến giờ này mới nhớ tới chính mình đã quá vội vã khi quên mang theo áo khoác, thời tiết đang là lúc thu chuyển sang đông, cũng rất lạnh mà cậu thì lại không quan tâm tới.
Thứ mà cậu quan tâm giờ khắc này tim cậu đang đập hỗn loạn, vì cái gì? Vì tình huống vừa rồi hay vì gặp anh?

___________________________________
Mong mọi người chiếu cố thêm.
Ủng hộ túi nhé các rds 😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro