Chap 3: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, từng ngày chỉ cần nhìn thấy anh ấy tôi đều có dụng tâm để ý.
Cũng đã được gần nửa học kì nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần và cứ thế lướt qua nhau không có chút ấn tượng, chắc anh ấy cũng đã không còn nhớ tôi đã từng đứng trước mặt anh ngại ngùng trào trả cây bút ấy.
Giờ đây, đứng trước sân trường rộng lớn tôi cảm thấy lòng mình đau thắt lại. Cái người con gái hôm ấy, chính cái hôm tôi trả lại đồ cho anh thì cô ấy xuất hiện, mãi đến sau này tôi mới nghe Khánh Thù với Nghệ Hưng kể về cô ấy.
Chị ấy tên là Lý Yên Nhiên con của Lý gia, là một gia đình giàu có lại còn xinh đẹp, tính tình hiền lành, chị ấy là bạn của Xán Liệt họ từ nhỏ đã thân nhau nên cũng không tránh khỏi việc hai bên gia đình hứa hôn, đúng là các gia tộc giàu có thì ai ai cũng dùng con cái để làm vật trào đổi để hợp tác với nhau.
Nhưng hiện tại tôi lại nghĩ khác anh ấy và Yên Nhiên có vẻ rất thân thiết, chắc rằng họ cũng có tình cảm với nhau nên mới có thể bên cạnh nhau lâu như vậy và càng ngày càng thân thiết.
Tôi cứ đứng tại chỗ rất lâu rất lâu hai bóng lưng ấy dần biến mất khỏi tầm mắt, hơn nửa ngày tôi mới lấy lại lí trí rằng sắp vào học.
Mạng tâm trạng vui vẻ để đến trường, mà giờ lại chỉ là những nỗi buồn. Tâm trạng thay đổi cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ, là mùa đông nên cũng không tránh khỏi việc dễ bị cảm lạnh. 

Thất thần nhìn ra sân trường qua cửa sổ lớp từng bông tuyết trắng xoá rơi xuống,từng bông từng bông như những cơn mưa cuốn trôi những bụi bẩn chỉ còn lại những thứ đơn thuần thanh khiết nhất, cũng như thanh tẩy được nỗi buồn trong lòng cậu. Tạm biệt mối tình đầu nhưng chỉ là do cậu đơn phương thích anh!
Cậu đã có suy nghĩ này từ khi nghe Khánh Thù cùng Nghê Hưng nói về chuyện gia đình anh và nhà Lý gia hứa hôn, nhưng cậu đơn thuần chỉ nghĩ đó chắc hẳn không phải đi họ tự nguyện mà là bị ép buộc. Đúng, là ép buộc!
Nhưng cậu đã sai, sai thật rồi người nam nhân ấy đẹp đến vậy thì ai mà chả thích. Còn Yên Nhiên, chị xinh đẹp, từ gia cảnh đến học vấn đều rất hoàn hảo, phải nói là họ thật sự rất xứng đôi, dù có suy xét từ góc độ nào thì những màn thân thiết của họ vừa qua cũng đã cho thấy việc trong tâm trí họ có nhau.
Dù đau lòng đến đâu nhưng cậu cũng chỉ có thể dừng việc thích thầm anh, chỉ nghĩ đến đây thôi mà mất cả ba tháng trời cậu mới buông bỏ được. Chính là ngày hôm nay cậu dừng việc thích anh và điều này cậu cũng không để ai biết. Đơn giản là suy nghĩ và chúng chỉ có mình cậu biết. Phải, chỉ riêng cậu!

_Nhà Bạch Hiền

Theo như lời mẹ cậu nói hôm qua thì hôm nay sẽ là ngày cậu cùng mẹ tới nhà của người bà ấy sẽ lấy làm chồng - cha dượng cậu.

Cậu đã lớn cũng có thể hiểu được cho việc ba cậu rời bỏ cậu và mẹ cậu đi lấy người phụ nữ khác. Thì việc mẹ cậu cũng nên có hạnh phúc riêng cho mình, cậu không có bản tính ích kỉ để cứ giữ khư khư mẹ bên cạnh nhưng vậy. Cũng dã đến lúc bà ấy thật sự hạnh phúc.

" Hiền nhi! Con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp trễ giờ rồi "

Tôi đang đăm chiêu nhìn hộp quà to trên bàn mở ra thì không gì khác hơn bộ trang phục được thiết kế tinh tế với áo Len tay dài, chiếc quần tây đen mạng đến vẻ trưởng thành kết hợp với chiếc áo Len cùng với cả áo khoác được thiết kế cho dịp đông đến, sự kết hợp hài hoà này nếu ai đó mặc lên cũng sẽ tạo cho ánh mắt người đối diện cái thiện cảm từ lần đầu gặp mặt.
Cậu dù đang thẫn thờ nhưng nghe thấy tiếng mẹ gọi thì cũng nhanh chóng trả lời:
" Vâng! Mẹ ra trớc con sẽ ra ngay. "

Không suy nghĩ linh tinh nữa, cậu cầm ngay trang phục được chuẩn bị sẵn cho mình mặc vô. Kho son phấn như những cô nàng khác, Bạch Hiền là một cậu trai xinh xắn, phải nói rằng cậu thật sự rất đẹp rất thuần khiết, không riêng gì cậu cùng Khánh Thù, Nghệ Hưng đề rất đẹp và được các bạn cùng giới lẫn khác giới hâm mộ và gang tị. Nhưng cậu lại không biết chính mình thật sự đẹp đến mức độ nào.

Thay đồ xong cậu cầm ngay chiếc điện thoại nhét vào túi áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Cậu chẳng mảy may để ý bộ đồ này được thiết kế đúng với số đo của cậu và nó chỉ rất đẹp khi được mặc trên người cậu. Bạch Hiền mặc trên mình bộ trang phục thu đông của Dior với giá trị đắt đỏ, nhưng nó không hề làm mọi tầm mắt hướng về giá trị của bộ trang phục mà họ chỉ quan tâm nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo lướt qua mình. Cậu tựa như thiên thần, thuần khiết đến độ làm người đối diện có cảm giác muốn dùng cả đời để yêu thương. Nhưng khi nhìn vào cặp mắt vô hồn của cậu. Cặp mắt ấy đen láy, sâu như vực thẳm không đáy, một khi ai đã rơi vào thì cũng không thể thoát ra, đôi mắt ấy thâm thuý tựa biển xanh nhưng rất tĩnh lặng, đôi con ngươi  sáng ngời nhưng không thể tìm thấy bến bờ mãi mãi bí ẩn.

Khi cậu bước ra tới của của toà nhà trung cư thì thấy chiếc xe sang trọng màu đen sáng bóng đã đậu trước đó, cũng có những chiếc xe không kém phần sang trọng ở phía sau.
Một người đàn ông có dáng vẻ cao lớn mặc bộ đồ Vest sang trọng bước xuống mở cửa cho cậu. Cậu không biết nên nói gì trong tình huống này. Đang định mở miệng hỏi thì cậu thấy người ngồi trong xe ở ghế sau là mẹ cậu. Cậu không do dự nữa mà lên xe ngồi

Dọc đường đi mẹ cậu rất lo lắng, cậu nghĩ chắc tại bà ấy lo lắng cho cuộc sống sắp tới của chúng tôi tại nơi cùng cha dượng ở. Tôi kì thật không thể nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ là cậu trai mới học lớp 10, Bạch Hiền cũng không nghĩ ngợi quá về việc sẽ sống thế nào tại nhà mới, mà chỉ nghĩ khi nào mình mới được gặp gỡ người mà mẹ cậu thật sự yên và gửi gắm cả đời cho ông ấy.
Cậu thật sự rất mệt mỏi từ lúc đi học trở về nhà cậu thật sự chỉ muốn chôn mình trong chiếc giường thân thuộc, lăn vài cái cuộn tròn trong cái chăn dày ấm áp, biến mình thành cái kén một bước tiến thẳng vào giấc ngủ cho đến gần tối khi mẹ về
Nhưng trớ trêu là cậu không nhớ ngày hôm nay là ngày quan trọng của mẹ cậu. Tỉnh dậy bởi giọng nói ấm áp quen thuộc của mẹ cậu mệt mỏi lê mình tới chiếc xe này.

Chiếc xe chuyển bánh càng ngày một nhanh, trời cũng đã tầm tối, cậu ngó ra ngoài cửa sổ xe ngắm những hàng quán đã mở đèn sáng rực, là trời đông nên mọi người ra đường một đông hơn cùng gia đình, người yêu,... Cùng nhau ngắm những cây thông Noel được trang trí ở mọi cửa hàng.
 
Chiếc xe cứ như thế êm ả lao nhanh như con báo đen trên đường dần dần rời khỏi chốn phồn hoa đô thị và dừng lại tại một một lượt những khu nhà cách trung tâm Bắc Kinh không xa.
Nơi đây có rất ít nhà, không phải là vùng nông thôn mà chỉ là nơi ít người có thể bước tới. Những căn nhà ở đây đều như những toà thành dành cho các công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích sinh sống. Lộng lẫy, tuyệt đẹp, sang trọng,... Dù có bao nhiêu từ cũng không thể kể hết về các toà thành ở đây có bao nhiêu phần hoàn hảo.

_Tuyết Linh Bảo - nhà Phác gia

Trước mặt cậu là toà thành sang trọng và là toà thành đẹp nhất trong nơi " ẩn cư " này.
  Cửa xe lập tức được người đàn ông lúc mời cậu lên xe lại một lần nữa được anh ta mở ra, cậu bước xuống xe với cảm giác bồn chồn. Nếu nói cậu không lo lắng thì là nói dối, toà thành này sao lại lạnh lẽo đến như thế. Không phải vì màu sắc của nó là trắng mà là cậu không cảm thấy được một chút hơi ấm của tình thân một gia đình khi nhìn nó.
Bây giờ cậu mới bất giác ra chính mình cũng đang lo sợ việc mà mẹ cậu đã từng lo sợ khi ở trên xe, lẽ nào đến đây sẽ bắt đầu bị kịch của mẹ và cậu, hay sẽ là bắt đầu bị kịch của chính cậu.

Đi dọc theo con đường từ cổng nối vào toà thành, dọc đường đi mẹ cậu cũng không nói gì mà chỉ nhìn ngắm những bông hoa được trồng dọc theo hai bên đường đi. Sân trước rất rộng, còn có cả đài phun nước lớn đặt chính giữa sân.
Mãi khi đi chân cậu nhức mỏi mới tới trước cổng chính vào toà thành. Rất nhanh cửa cũng lập tức được mở ra các người giúp việc cả những người đàn ông cao to mặc trên mình những bộ vest nghiêm nghị đều đứng xếp thành hai hàng chào đón mẹ con cậu.
Từ đó khi xa có một người đàn ở trung niên tiến tới gần cậu và mẹ cất tiếng nói:
" Hai mẹ con có không? Đi đường vất vả rồi "

Giọng nói trầm thấp, cũng không thể che dấu được bao nhiêu phần ôn nhu quan tâm trong đó của người đàn ở trung niên trước mặt.
Ông có bộ dáng nghiêm nghị, trên người toả ra ma lực hấp dẫn, giọng nói trầm thấp làm cho người nghe không rét mà run, nhưng cậu lại thấy bao phần dịu dàng khi đôi mắt ông ấy khi nhìn về mẹ cậu và cậu.
" Không sao, mẹ con em đều rất ổn. Hiền nhi chào dượng đi con "
Cậu không nhanh không chậm khẽ cất tiếng:
" Con chào dượng con là Bạch Hiền,con... "
Câu nói tiếp theo của cậu định là sẽ nói " con rất vui khi được gập và là con của dượng "
Nhưng cậu chưa kịp nói thì có người từ trong chạy ra cũng kính cúi đầu chào mẹ con Bạch Hiền và cất tiếng:
" Ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong "
Người đàn ông trung niên khẽ cười, nhìn mẹ và cậu và nói:
" Cũng nên vào nhà không nên đứng đây lâu, ngoài trời rất lạnh. "
Ông ấy dìu mẹ cậu vô, cậu cũng rất hiểu ý chỉ đi sau hại người. Bỗng dưng mẹ cậu dừng bước cất tiếng hỏi:
" Thằng bé đâu, nó không ở nhà sao? "
Cha dượng cậu cũng dừng bước:
" Thằng nhóc đấy chỉ mới về, còn đang trên phòng, một lát sẽ xuống "
Nói xong câu đó cha dượng cậu quay lại nhìn cậu khẽ cười nói:
" Thằng nhóc đấy tuy không phải người ấm áp gì cũng như ta, nhưng tuyệt đối nó sẽ có thể chăm sóc con tốt với thân phận anh trai "
Cậu đang đau đầu hết sức đau nhưng lại nghe đến câu này của cha thì cậu bất chợt hoà nghi " Thằng nhóc " mà cha dượng và mẹ cậu đề cập tới là ai đây? Chắc là con trai của cha cậu cũng như mẹ cậu có cậu thì chắc hẳn anh ta lớn hơn cậu và sau này sẽ là anh trai mình.

Nghĩ tới đây, cậu cũng rất tò mò đang định cất tiếng lên hỏi thì tầm mắt cậu quay qua bên cầu thang hướng lên các phòng trên của toà thành, bóng dáng của một người con trai cao lớn xuất hiện. Bước từng bước xuống cầu thang thẳng tiến tới chỗ cậu,cha và mẹ.

Rất muốn nhìn cho rõ người con trai ấy nhưng đầu cậu chợt nhói lên cơn đau đầu dữ dội và cả tầm mắt của cậu cũng lơ đãng hơn, mờ nhạt không thấy rõ khôn mặt ấy, cậu đưa tay lên đỡ trán, tầm mắt nhìn xuống mặt đất chớp chớp mắt và rồi cậu không còn ý thức ngất đi, âm thanh cuối cùng cậu nghe là của cha và mẹ cậu gọi: " Bạch Hiền... Bạch Hiền ".

__________________________________
Aigoo được 3 chap rùi. Mình sẽ cố chau chuốt để truyện đọc sẽ mượt thêm. Đọc và cho mình ý kiến nhéiii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro