Chap 4: Trở Thành Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui ya " đưa tay lên đầu, cảm nhận từng cơn đau ập tới.
Tôi mơ màng mở từ từ đôi mắt nặng trĩu lên, nhìn trần nhà trắng xoá một lúc lâu rồi tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt lại.
Không lâu sau đó tôi bất giác mở to đôi mắt, đồng tử dãn ra hết cỡ. Đây là đâu, đây không phải nhà mình...
Dòng suy nghĩ của tôi bị dập tắt bởi tiếng ai đó mở cửa phòng. Là mẹ, à còn có cha dượng, hai người họ dần đến gần tôi, thấy tôi đã tỉnh mẹ cùng dượng đỡ tôi dậy. Lưng tựa vào chiếc gối ngủ êm ái, mông đặt trên chiếc giường King Size trắng tinh, rất thoải mái a! Như chính mình đang ngồi trên những đám mây bồng bềnh êm ả, cứ thế chỉ muốn nằm đây mãi thôi.

" Con bị sốt cao, cũng đã gọi bác sĩ tới khám và kê thuốc. Lần sau đừng cố chấp đến thế " Phác Thiên Kình khuyên bảo đứa con trai mới của mình.
" Con thấy đỡ hơn rồi chứ? Có còn đau ở đâu nữa không? " Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Bạch Hiền, nét mặt hiện lên sự đau lòng, hết mực lo lắng.

  Bởi chính bà biết Bạch Hiền cơ thể rất yếu, không phải từ lúc sinh ra đã vậy nhưng chỉ vì một ngày mưa to, cậu thì lại có hẹn với ba. Đã lâu không được gặp ba, Bạch Hiền nôn nóng từng ngày chờ đợi khoẳng khắc lại được ba yêu thương ôm cậu vào lòng. Tới ngày hẹn nhưng cơn mưa chiều vẫn không dứt mà càng một to hơn. Cậu đã chờ đợi lâu như thế nên không còn kiên nhẫn mà chờ mưa tạnh mới về nhà nữa.
Cũng vì sợ ba chờ lâu nên cậu ôm cặp lên đầu và chạy thẳng một mặch về nhà. Chỉ cần sang được đường bên kia thì cậu có thể trở về và gặp lại người ba thân yên của mình.
Đèn xanh tín hiệu " an toàn ", Cậu chạy thật nhanh băng qua bên đường.

" Két "
Tiếng ma sát của bánh xe với mặt đất ẩm ướt tạo nên âm thanh đáng sợ!
Cậu gã nhào ra đất! Nhưng không phải là lăn lăn vài vòng rồi có máu đổ ra lênh láng trên đường. Mà Bạch Hiền chỉ hoảng sợ và cứ thế ngồi bệt ra đất.
Cũng chỉ trong khoẳng khắc vài giây ấy. Lại một âm thanh đáng sợ được vang lên. " Rầm " Cậu không thể tin trước mắt mình là gì nữa, cậu đứng nhanh dậy đâm đầu chạy về phía trước, mặc kệ sự sợ hãi trước sự việc mới sảy ra với mình " cậu sút nữa bị xe tông "
Cậu gào lên kêu gọi mọi người giúp đỡ nhưng họ thì chỉ biết có chính mình mà chạy về những chỗ có thể trú mưa. Cậu nâng người đang hấp hối dưới mặt đường lạnh lẽo vào lòng rồi liên tục gào lên nhờ sự giúp đỡ. Mãi cho đến cơn mưa gần dứt mọi người xung quanh mới để ý tới bên đường có một cậu nhóc ôm một thân thể yếu ớt và gào khóc nức nở. Chính cậu và cả người trong lòng cậu ôm đều chả còn sức, người tới càng một đông tiến gần đừng bao vây xung quanh. Nhận thấy mọi người đang đến và một trong số họ gọi cấp cứu, Bạch Hiền ngày lập tức gục ngã và nằm bên cạnh thi thể đã sớm lạnh cóng và không còn ý thức.

Máu đã làm ướt một vũng lớn, nhuốm hết hai bộ y phục của cả hai người nhưng lại nhờ những hạt mưa mà trôi đi mất. Như một sự thanh tẩy cho những tội lỗi mà con người đã gây nên.

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, cảm thấy được mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu và cựa quậy thân mình.
" Tỉnh rồi, bà ơi Hiền nhỉ tỉnh rồi " giọng nói khàn đặc của người đàn ông trung niên vang lên xoá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có.
Ba và mẹ cậu đều rất lo lắng khi cậu hôn mê bất tỉnh và thời khắc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cậu khó khăn thở và lấy hết sức bình sinh từ từ mấp máy cánh môi khô khốc hỏi:
" Đã có chuyện gì sảy ra với con? "
Câu đầu cậu không hỏi về người mình đã ôm vào lòng và khóc thét lên cầu sinh sự giúp đỡ từ mọi người ra sao mà là câu hỏi về chính mình.
Kim Mẫn Loan và Biện Từ Hải khi nghe đến đây thì phác giác cả hai hiểu ý nhìn nhau rồi Mẫn Loan lựa lời giải thích:
" Con trên đường đi học về vì muốn sớm gặp ba nên đã chạy mưa về khi về nhà liền mất sức và ngất đi " nghỉ một chút bà lại nói tiếp: " Lần sau đừng thế nữa biết không! Mẹ và ba rất lo cho con "

Cậu vâng lời gật gật đầu. Bạch Hiền dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mới bảy tuổi, vì muốn được gặp ba sau một năm ông rời đi mà phải gặp phải chuyện khủng hoảng như vậy người làm mẹ như Mẫn Loan  cũng không thể để nó nghĩ nhiều và cảm thấy ray rứt vì chuyện ngày hôm ấy sảy ra. Bà giấu đi khoảng kí ức ấy của cậu, về sau không hề kể hay nhắc tới dù chỉ một lần.

*
Cậu cảm nhận được sự quan tâm và đau lòng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ và dượng cậu, cậu trấn an để họ yên tâm:
" Con đỡ hơn nhiều rồi! Về sau Hiền nhi sẽ không thế nữa, sẽ không làm hai người buồn " cậu là đứa trẻ rất biết nghe lời cũng rất ngoan ngoãn biết nhận sai.
" Vậy là ổn rồi, cha và mẹ con phải bay sang Mỹ để gặp ông bà nội của con để báo về việc chúng ta từ nãy đã trở thành gia đình, cũng đồng thời đi du lịch. Nếu con đồng ý coi như đó là món quà lớn dành cho ta và mẹ con! "
Cậu cũng không phải con nít nữa cũng hiểu họ cần không gian riêng cho chính mình, mẹ cậu đã vất vả lắm mới tìm được nửa còn lại của cuộc đời bà khi ba rời đi.
" Không cần hỏi ý kiến còn đâu ạ! Con rất mong hai người có thể hạnh phúc bên nhau ". Cậu thành thật và nói ra suy nghĩ của mình
Mẫn Loan khẽ lên tiếng dặn dò con trai mình rồi cùng Thiên Kình rời đi.
Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh như trước, cậu bây giờ mới để ý trong căn phòng này tuy là sắc trắng làm chủ đạo nhưng cũng có những đồ vật màu xanh dương hay đỏ như giá sách tủ đầu giường,...
Chúng làm cho cậu có cái nhìn khác khi mới bước vào toà thành này, căn phòng này dường như mang đến cho cậu cảm giác ấm áp hơn đúng hơn là gần gũi.

" Cốc cốc cốc "

Tiếng gõ cửa như con dao chặt đứt mọi suy nghĩ về việc cậu đang đánh giá căn phòng mới của mình sau này.

Lại chuyện gì thế? Họ lại có chuyện gì muốn nói với mình ? Không phải vừa nãy đã nói hết rồi sao ?
Cậu chần chừ nhưng cũng không quá lâu:
" Mời vào " cậu cất giọng nói rồi lại chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ sát đất trong phòng. Ngắm phong cảnh bên ngoài.

Người đó đến gần ngồi xuống bên mé giường cẩn thận đặt khay thức ăn trên tủ đồ cạnh đó bưng một bát cháo nóng hổi đưa ra trước mặt Bạch Hiền.
" Mẹ à con không đói! Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi mai còn phải khởi hành sớm " cậu không có hoài nghi gì khi từ nãy đến giờ người bên cạnh không lên tiếng, vẫn chỉ là có mẹ mới có thể biết cậu thích ăn cháo đậu đỏ.
Vẫn như cũ tô cháo vẫn giữ nguyên vị trí trước mặt cậu. Bạch Hiền bây giờ mới hoài nghi, cậu xoay khuôn mặt xanh xao nhìn về khía người cầm tô cháo ấy.

" Choang "
Âm thanh chói tai lập tức được vang lên khi cậu nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Cậu nhảy dựng lên giường, mở to mắt nhìn về phía tô cháo bị cậu hất đổ. Theo bản năng cậu bịt lấy miệng hoảng hốt lùi về phía sau, đó là thói quen khi cậu mắc lỗi với ai đó.
" Xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh, em... "
Chưa kịp nói hết câu, định giải thích vì bất ngờ nên cậu mới không thể kìm chế cảm xúc của mình nên vô ý đứng bật dậy trên giường làm cho người đối diện trở tay không kịp tô cháo rớt xuống nền gỗ và vỡ ra, cháo từ đó tràn ra khắp mặt sàn. Rất may cả cậu và anh đều không sao.

" Không sao! Anh sẽ chờ người vô dọn dẹp, lát lại có tô cháo mới cho em "
Anh lại quay qua bên tủ đầu giường lấy từ khay thức ăn bưng lên lý sữa nóng:
" Tạm thời em uống trước ly sữa cho đỡ đói "
Cậu ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống giường hai chân khoanh lại ngồi xếp bằng đối diện với anh, cầm lấy ly sữa từ trong tay y, từng ngụm từng ngụm uống hết ly sữa.

" Anh tên Phác Xán Liệt! Từ nay sẽ là anh trai của em "
Anh từ tốn giới thiệu thân phận của hai người sau này.
Cậu không còn ngạc nhiên như hồi đầu nữa, đúng chắc hẳn người con trai đã bước từng bước trên bậc thang khi ấy là anh, nhưng vì mệt và ngất đi nên cậu không thể nhìn thấy rõ chân dung người trước mắt lúc ấy là ai, nhưng giờ thì đã hiểu rõ mọi việc.
Giọng nói anh vẫn lạnh lùng như trước làm cho người đối diện khi nghe anh nói cũng có sự sợ hãi, còn người thích thầm anh như cậu lại có chút khó chịu bất mãn.

Cậu lại không như thế, cậu lại cảm thấy sự yêu thương trong đôi mắt của anh. Đó là dành cho cậu sao ? Cậu khó khăn tìm lời giải thích có thể lý giải ra tình yêu thương trong đôi mắt ấy khi anh nhìn cậu.

Quên đi, Bạch Hiền mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Anh ấy coi mày như là em trai. Đúng! Bây giờ và sau này cũng thế chỉ là em trai.

Cậu chua xót tự nói với chính mình, vị trí của cậu trong lòng anh chỉ có thể là em trai, vĩnh viễn là thế. Mải mê trong dòng suy nghĩ của riêng mình, cậu không hề biết y đang chờ đợi câu trả lời đáp lại từ cậu.

Anh ấy sao cứ nhìn mình thế? Mình đã làm gì sai sao? Chỉ mới gặp và tiếp cận với cự ly gần như vậy là lần đầu ( lần trước trả đồ đứng không gần như lúc này ) cậu bối rối đỏ mặt lại suy nghĩ tiêu cực.

Chẳng lẽ vì mình làm đổ tô cháo anh ấy mang lên nên giận mình? Không phải chứ anh ấy đâu có nhỏ mọn như thế. Nhưng nếu như anh ấy để bụng thì phải làm sao? Sẽ ghét có đứa em như mình? Không, không phải đâu!
Suy nghĩ bất đồng làm cho cậu bực mình lắc lắc đầu rủ bỏ hết những dòng suy nghĩ ấy, đưa hai tay lên đầu đập đập lấy lại tinh thần.

Hành động này làm cho Xán Liệt nghĩ cậu lại đau đầu và cảm thấy mệt, anh sợ mình quấy rầy cậu nên lập tức đứng dậy.
" Nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người tới dọn dẹp và có tô cháo mới cho em "
Nói xong anh khom lưng nhặt những mảnh sành bị vỡ của tô cháo vừa nãy vào khay rồi ra ngoài.

Trời ạ! Có trời mới biết cậu chỉ muốn anh ngồi đó nói chuyện với cậu như thế ôn nhu bảo bang cậu, nhưng vì hành động điên rồ vừa rồi Bạch Hiền lại làm anh hiểu nhầm là cậu muốn đuổi anh đi T_T
( tui thấy thương anh Bún quá đi )

Ăn xong tô cháo mới mà người làm bưng vào cho cậu, khoan thoai nằm trên giường. Bạch Hiền không vì nhà mới, phòng mới, giường mới mà khó ngủ, cậu không kén chọn hay có những thói quen đòi hỏi. Cũng vì đã mệt mỏi rã rời từ sáng nên cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nằm xuống chiếc giường được cậu cho là đám mây của riêng mình, nằm lăn lăn một lúc rồi thẳng tiến vào giấc ngủ sâu.

Rất nhanh chỉ mới sáng gặp anh cậu là một cậu nhóc xa lạ không quen biết hay cũng chỉ biết cậu là người đến trả đồ cho anh nhưng hiện thực cậu lại là người em trai trên danh nghĩa của anh sau này, là người mà anh sẽ dành trọn tình yêu thương giang dở của một người anh đối với người em trai là cậu. Anh đã tự hứa với lòng mình khi thấy cậu và biết cậu là em trai của mình thì cảm giác nhớ nhung người nào đó trong anh lại giâng lên, nỗi nhớ tới người thân lại một lần nữa gây cho anh cảm giác tội lỗi bảo trùm khắp cơ thể, đây dứt vì  không thể bảo vệ tốt người ấy.

_________________________________
Vẫn như thế có gì sai sót xin bỏ qua và góp ý cho tui nhé 😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro