Chap 5: Bất Lực Trước ( Sự Đáng Ghét )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng  chiếu vào khung của sát đất đồng thời làm ánh lên hình ảnh người con trai xinh đẹp đang cuộn tròn mình trong chăn say giấc ngủ.
Không động tĩnh, chỉ thế thôi cũng đã làm cho bất kì ai khi nhìn vào đều muốn yêu thương cậu dung túng cho những sai lầm của cậu dù lớn hay nhỏ. Bạch Hiền thật như thiên sứ, chiếc giường King Size trắng xoá nhưng cũng không thể nổi bật hơn cậu con trai nam ngoan ngoãn ngủ say.

Xán Liệt cũng không muốn đánh thức cậu dậy vào bốn giờ sáng ( lúc tiễn mẹ và ba ra sân bay ).
Nhưng... Hiện tại thì đã sắp đến giờ cậu phải dậy đi học rồi:
" Bác Niên! " Anh cất giọng gọi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc iPad trên tay tập trung đọc những tin tức buổi sáng trên các trang báo.
" Cậu chủ có gì dặn dò " Kim Niên cung kính đứng cạnh cậu hơi khom lưng về trước chờ nghe lệnh.
Đến giờ anh mới bỏ iPad xuống bàn trà, ngẩng mặt lên nhìn ông: " Bác giúp cháu chuẩn bị phần cơm trưa cho cháu và Bạch Hiền, thằng bé hôm qua sốt cao "
Chỉ cần nghe những câu căn dặn ngắn gọn thì ông đã hiểu ra ý của cậu chủ muốn làm những thức ăn có thể tẩm bổ sau khi bệnh có thể ăn, cậu chủ tuy lạnh lùng nhưng rất quan tâm tới người nhà, ba cậu, cả mẹ và cậu chủ nhỏ trước khi họ đi.
Có lẽ cậu chủ đã coi cậu chủ Bạch Hiền là người nhà từ khi gặp cậu, hay cũng có lẽ vốn coi cậu như em trai ruột của mình.
" Đã chuẩn bị tốt. Cậu chủ Bạch hiền chưa dậy, có cần kêu người lên gọi một tiếng? "
Vốn định cho cậu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh nhưng hôm nay lại là ngày thi cuối học kì vô cùng quan trọng. Anh không thể không hỏi tới ý kiến của cậu.
" Để cháu lên gọi em ấy! Bác cho người dọn bữa sáng mang lên cho Bạch Hiền. "
Nói xong anh lên thẳng phòng cậu, thật sự thì phòng anh và cậu cạnh nhau nên cũng do quen đường mà anh bước rất nhanh là đã đứng trước cửa phòng cậu.

" Cốc! cốc! cốc "

Xán Liệt gõ cửa nhưng không thấý động tĩnh, nghĩ cậu còn ngủ anh bước vô tới gần giường ngủ thì đúng như anh dự đoán cậu vẫn còn nhắm nghiền mắt mà ngủ. Không nỡ gọi cậu nhưng lại không muốn để cậu phải vào phòng thi trễ,cả anh cũng vậy anh cũng phải thi.
" Bạch Hiền! Tỉnh dậy chúng ta còn phải tới trường "
Không có tác dụng gì, anh chậm rãi duỗi cánh tay ra chạm vào cái kén cậu tự tạo cho mình ( quấn mình thành cuộn trong chăn ) lay lay để cậu tỉnh.

Bạch Hiền khó chịu cựa quậy mình, vì bị đánh thức kiểu này cậu còn cảm thấy khó chịu hơn cả khi nghe tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cũ kĩ. Cậu bực mình ngồi phắt dậy vò đầu bứt tóc đá chăn ra dậm dậm chân đạp nó xuống dưới sàn.
" Bạch Hiền chúng tao không màu thì sẽ trễ học. Hôm nay thì cuối kì! "
Xán Liệt thu hết những hành động trẻ con của cậu vừa rồi vào trong mắt. Hơi nhếch môi lên, tạo lên một đường cong tuyệt mỹ mà trước giờ anh dường như anh đã đánh mất nó quá lâu. Không nhận ra chính mình có điểm khác lạ, anh từ tốn giải thích kèm thêm cảnh báo cậu.

Thi? Thi cuối kì sao? Hôm nay?...

" A " âm thanh trong veo cao vút phát ra từ Bạch Hiền, cậu giờ mới để ý hôm nay là ngày thi mà cũng chẳng quan trọng là mấy so với việc để anh thấy cậu trong tình trạng bê thê nhất thì thật quá mất mặt ( không đâu a! Bún vẫn ngầu lắm 😂 )
Cậu lật đật tìm kiếm xung quanh mình cái chăn để che đi mình nhưng lại nhận ra vừa nãy thứ bị mình đạp ra khỏi giường lại là nó.

Trời ạ! Bây giờ có một cái hang để cậu chửi vô thì tốt biết mấy, cậu sẽ ở lì trong đó mà không ra cho đỡ khỏi mất mặt trước Xán Liệt.

Nhận thấy sự ngại ngùng của cậu anh đứng dậy:
" Chuẩn bị đi, quần áo, đồ đạc của em đều đã đem đến đây. Lát sẽ có người mang đồ ăn sáng lên cho em và đồ ăn trưa "
Xán Liệt nói xong xoay người nhặt cái chăn lên cho cậu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đáng tiếc Bạch Hiền không thể nhìn thấy chính mình bây giờ trong gương. Cậu mà thấy thì sẽ có mà ngất đi vì Shock. Mặt đỏ lên vì ngại ngùng khi đối mặt với anh, đầu tóc bị vò đến nỗi hoá thành tổ chim, hành động như trẻ con khi anh bên cạnh.

  Đối diện với chính cái bản tính này của mình mà cậu còn không chịu nổi nói gì đến anh. Là một người lạnh lùng, băng lãnh....

Cùng ngồi trên xe với nhau đến trường đó là điều cậu nghĩ khi bước ra ngoài của toà thành, vì anh nói sẽ chờ cậu cùng đi. Dọc theo con đường từ của ra sân trước. Giờ khắc này cậu mới chú ý tới những đoá hoa được trồng đều là màu trắng lạnh lẽo không phải là chỉ màu trắng mà chúng hoàn toàn chỉ là một loại hoa " hoa hồng trắng " khắp nơi đều là loài hoa kiêu hãnh ấy. Nhưng cậu biết sự kiêu hãnh của loài hoa xinh đẹp ấy đồng nghĩa với việc cô độc khó ai có thể dễ dàng đụng vào. Chỉ có thể chiêm ngưỡng tán dương vê sắc đẹp của chúng nhưng lại không thể chạm vào và cảm nhận và thể hiện tình yêu thương đối với loài hoa mạng cái tên kiêu hãnh như " hoa hồng "

" Xán Liệt a! Cậu sao lại lâu đến thế chúng ta sắp trễ ... "
Yên Nhiên đang có ý định trách móc Xán Liệt thì lại nhì thấy thân hình nhỏ bé lộ ra sau bóng lưng to lớn của anh,cô tò mò nhìn chằm chằm cậu.
" Cậu bé này là?... Đúng rồi! Là hôm đó! cậu bé ấy trả lại cây bút của mẹ cậu cho cậu, sao cậu ấy lại ở đây? "

Xán Liệt không khó có thể hiểu được sự tò mò của Yên Nhiên khi nhìn thấy anh cùng cậu bước ra từ trong toà thành.
" Bạch Hiền là em trai mình! Còn đây là Lý Yên Nhiên bạn của anh "
Cậu nghe thấy câu giới thiệu của anh. Có nghĩ là trong lòng anh ít nhất cậu cũng là giá đình, là người thân của anh. Còn cô gái trước mặt anh không hề đề cập tới việc hai người có đính ước mà chỉ là bạn bè. Bạn bè thì làm sao sành được với người thân trong gia đình.

Mình cũng có ngày chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh ấy a. Thoả mãn lắm rồi! Bạch Hiền mày thật sự gặp phúc a!
Nhăn nhó? Khó chịu cái gì? Chị nghe rõ chưa bạn thôi chỉ là bạn! Chấp nhận đi người chị thân yêu.

Sắc mặt của Yên Nhiên bỗng đổi sắc từ vui tươi sang không vừa lòng nhưng rất nhanh cô lại có thể tươi cười như trước.
" Chào em! Chị là Yên Nhiên, là hôn phu của Xán Liệt sau này sẽ là chị dâu em " Cô tự tin giới thiệu thân phận của mình với cậu, nhưng đang muốn cảnh báo cậu đừng hòng cướp được anh từ tay cô.

Khoe khoang cái gì, anh ấy còn chưa lên tiếng xác thực thì đời này kiếp này tôi tuyệt đối không nghe những lời thừa thãi mà chị nói về mối quan hệ hai người. Cậu định cất tiếng hỏi bật lại cô " Chị nghĩ chị là ai? " Nhưng:

" Hân hạnh được biết chị " nghĩ một đằng nói một nẻo. Cậu rất hiền lành, ngoan ngoãn đối với những người cậu cho là nên làm như thế nhưng cậu cũng là con hỏi con chờ đợi thời cơ xoè móng vuốt, rang nanh ra để xé xác một người mà cậu cho là nên triệt tiêu. Nhưng giờ thì không cần chờ đợi nữa rồi, rất may con mồi xuất hiện rất đúng thời cơ cậu trong quá trình trưởng thành, chỉ cần một lần làm cho cô rớt xuống đáy vực sâu thì coi như quá trình trưởng thành thành công, chính thức trở thành con hổ dũng mãnh quật cường.

Yên Nhiên không để tâm đến câu nói của cậu hay ánh mắt khó chịu của cậu mà lập tức tiến gần Xán Liệt, sáp lại gần anh khoác tay để cho bộ ngực của mình trực tiếp tiếp xúc với cánh tay anh. Nỉ non nói:
" Chúng ta mau đi thôi Liệt! Sẽ trễ thì mất thôi " cô vừa nói vừa nhìn về phía Bjach Hiền trêu tức.

Cái bà chị đáng ghét này, chị mà cứ gây khó dễ như thế mới làm anh em chúng tôi đi học trễ đấy! Đáng ghét! Không có anh Xán Liệt ở đây là chị là chị ... Mà quên đi!... Á cái tên " Liệt " là để chị gọi lung tung thế à chỉ có ba hay mẹ cậu mới có thể nói vậy thôi nhéiii ! A muốn đấm cho cái bà này mấy cái quá! 😡

Sắc mặt Bạch Hiền biến hoá khôn lường khi suy nghĩ về việc không biết làm sao có thể đánh được Yên Nhiên. Cậu tự hứa với lòng " Sẽ có một ngày tôi chọn chị một chuyến tàu về về với Diêm Vương! Không lâu đâu sẽ có ngày đó, tôi cho chị nhập hộ khẩu ngay dưới âm ti. Đợi đấy! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro