Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không cần biết Minh Nhật là ai, nhưng nếu cô vì Minh Nhật mà tổn hại đến Hạ Vy một lần nữa thì tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ vì hắn.

Giọng nói của anh cứng rắn vang lên kèm theo ánh mắt vô cùng quả quyết, từng câu từng chữ anh nói ra đều khiến Uyên Linh không khỏi giật mình, Hạ Vy cũng bàng hoàng liền ngước mặt lên nhìn đối diện với anh, cô ngạc nhiên gọi.

- Trình Minh !!

Uyên Linh liếc mắt nhìn anh đùng đùng sát khí, phải nói là vẻ mặt của Uyên Linh bây giờ đang nóng như bị lửa thiu đốt, Uyên Linh cắn chặt môi giật mạnh tay mình ra, cô trừng mắt nhìn sang phía Hạ Vy, trong lòng nghĩ thầm!!

"Thảo nào mà cô ta lại có thể dám đứng ở đây hiên ngang nói như vậy, thì ra là có tên khốn này đi theo sau".

Uyên Linh tức giận liền rời đi trước, vừa đi cô vừa dùng tay kia xoa xoa cổ tay phải của mình, có lẽ Trình Minh nắm quá chặt khiến tay cô đỏ bầm cả lên, phải nói là rất đau. Cô nghiến răng lẩm bẩm trong miệng.

- Hạ Vy, nếu mày không chịu tránh xa Minh Nhật ra thì đừng có trách.

Sau khi Uyên Linh đi khỏi, Trình Minh liền quay mặt lại đối diện với cô sau đó đặt 2 tay lên vai cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, gấp rút nói.

- Hạ Vy...Hạ Vy cô không sao chứ?

Hạ Vy đang hoang mang vì cảnh lúc nảy đang diễn ra trước mắt mình, nghe Trình Minh gọi cô liền giật mình mắt nhìn chằm chằm vào anh, ấp úng đáp lại.

- Tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh!! Mà sáng nay anh đến trường làm gì vậy?

- À... Tôi đến trường để tập bóng rổ.

- Chúng ta gặp lại sau nha, tôi phải vào lớp đây, đúng giờ rồi.

Cô nói xong liền mỉm cười sau đó chạy đi, anh bất chợt nhíu mày nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi khuất, anh còn chưa kịp hỏi người lúc nảy là ai thì cô đã vội vàng đi mất, anh đành thở dài nói.

- Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì nữa không?

[...]

Cô chạy một mạch về lớp mình, tới chỗ ngồi cô thở hồng hộc, mặt đỏ phừng phừng lên, Minh Nhật ngồi bàn trên sau đó quay xuống nhìn cô bất chợt nhíu mày nói.

- Hạ Vy, mày đi đâu mà sao nhìn sắc mặt mày hốt hoảng vậy.

- À không có gì, tại tao đi ngoài nắng nên mặt hơi đỏ vậy thôi.

Hạ Vy chỉ lắc đầu rồi nói lãng đi, chứ không nói rằng mình đi gặp Uyên Linh, càng không thể nói anh trai Trình Anh cũng đã ở đó.

Đúng lúc đó Uyên Linh đi ngang qua, cô nhìn thoáng qua cửa sổ thấy Hạ Vy và Minh Nhật đang nói vui vẻ với nhau, Uyên Linh tức giận nắm tay thành nấm đấm vừa đi vừa gằng giọng nói.

- Hạ Vy...mày được lắm!!

[...]

Đến lúc tối.

Trình Minh thấy em gái mình vừa về nhà, anh nhìn Trình Anh định cất tiếng gọi cô nhưng vẻ mặt anh cứ ấp úng trong lòng thấp thỏm như đang lo lắng chuyện gì đó, Trình Anh thấy anh cứ bồn chồn liền tiến lại gần hỏi.

- Minh...Anh có chuyện gì muốn nói hả?

- Trình Anh... Em biết Minh Nhật là ai không? Hắn có liên quan gì đến Hạ Vy không?

Trình Anh đột nhiên tròn mắt nhìn anh chằm chằm, cau mày nham hiểm nói.

- Trình Minh, sao tự nhiên anh lại hỏi về Minh Nhật?

- Anh thích Hạ Vy đúng không?

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro