Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau tiết 3 mày lên sân thượng tao có chuyện muốn nói. Nhớ là phải đi một mình đấy !!

Sau khi nói xong Uyên Linh bỏ đi, lúc này Trình Anh chạy tới hỏi.

- Con nhỏ đó có phải là Uyên Linh người yêu thằng Nhật không?

- Đúng vậy.

- Nó vừa nói gì với mày vậy?

- Không có gì đâu, chúng ta tới trường thôi, muộn rồi!!

Vừa vào lớp Hạ Vy ngạc nhiên khi thấy Minh Nhật đã đến lớp trước rồi, hắn đang dọn dẹp vệ sinh ở lớp, Hạ Vy sực nhớ ra hôm nay đến phiên cô trực nhật mà cô lại quên mất.

Cũng may hắn đã làm xong tất cả rồi nếu không thì muộn mất, Hạ Vy đi lại gần gọi.

- Minh Nhật, mày trực nhật giúp tao à?

- Tao thấy mày còn chưa khỏe hẳn nên tao đi sớm trực nhật cho mày đấy.

Cô gật đầu nhẹ rồi đi lại chỗ ngồi, một lát sau hắn đi lại mang bánh đến đặt lên bàn cô nói.

- Hạ Vy, chắc mày chưa ăn sáng, nên tao mua bánh cho mày này.

Cô nhìn hắn không chớp mắt, lúc trước hắn vẫn thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cô nhưng hôm nay cô lại có cảm giác rất lạ, hắn đã có người yêu nhưng luôn làm những hành động khiến cô siêu lòng, cô rất muốn từ bỏ hắn nhưng thật khó khăn.

[...]

Sau khi trống đánh ra tiết 3 cô chậm chậm đứng dậy và đi ra ngoài, cô đi lên lầu mắt cứ hướng nhìn ở phía trước, người cứ đơ ra chẳng thèm để ý xung quanh gì cả, cũng không để ý là Trình Minh đang đi từ trong phòng ra.

Anh thấy cô định cất tiếng gọi nhưng sau đó anh im lặng trong đầu khó hiểu, anh đưa mắt nhìn bóng dáng cô đang đi lên, anh nghĩ thầm.

- Là Hạ Vy, cô ấy đi lên sân thượng của trường làm gì vậy nhỉ?

Anh định theo dõi cô nhưng chợt có ai đó đứng từ xa gọi anh, anh đành quay mặt đi. Đến nơi, cô thấy Uyên Linh đã đứng ở đó rồi, cô đi lại từ từ cất tiếng.

- Uyên Linh !!

Uyên Linh quay mặt lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh bỉ, Uyên Linh đáp lại.

- Cuối cùng mày cũng tới rồi à?

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi.

- Mày...thích Minh Nhật đúng không?

Uyên Linh nhìn cô cứng rắn nói còn nhấn mạnh từng chữ khiến Hạ Vy sửng người, ánh mắt cô rất hoảng loạn, tại sao Uyên Linh lại biết được? Lẽ nào vẻ mặt cô đang thể hiện rất rõ hay sao, cô im lặng thở nhẹ sau đó bình tĩnh nói.

- Uyên Linh !! Tôi chỉ xem Minh Nhật là bạn thân thôi.

- Mày thích Minh Nhật!! Mày giả vờ bảo với Minh Nhật rằng mày thích con gái cũng chỉ để tiếp cận cậu ấy thôi, có đúng không?

- Tôi không rảnh rỗi đến mức mà đi nói dối rằng mình thích con gái chỉ để tiếp cận Minh Nhật, vì nếu không làm như vậy tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy cơ mà.

Uyên Linh nghe Hạ Vy nói xong khuôn mặt liền hầm hồ tức giận, theo Uyên Linh biết thì Hạ Vy là một người hiền lành nhu nhược chứ không phải là người hiên ngang hống hách như này.

Vậy mà hôm nay Hạ Vy dám chống đối cô, Uyên Linh tức giận liền dơ tay lên cao định vung tay đánh Hạ Vy thì đột nhiên cô lại bị một bàn tay khác giữ chặt cứng lại, Uyên Linh giật mình nhìn người đối diện, ánh mắt cô đầy nổi sợ hãi hiện lên, giọng nói cương quyết của người đó vang lên.

- Tôi không cần biết Minh Nhật là ai, nhưng nếu cô vì Minh Nhật mà tổn hại đến Hạ Vy một lần nữa thì tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ vì hắn.

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro