Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là Minh Nhật...chính nó đã tung tin đồn này.

- Cái gì !!

Trình Anh ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn, cô nhíu mày nhìn từng cử chỉ của hắn, có vẻ hắn vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả, hắn thật sự không biết hay là đang giả vờ vô tội đây? Trình Anh nhìn cô cố gắng hỏi tiếp.

- Có khi mày nào hiểu lầm không?

- Tao không chắc nhưng lúc đó, tao chỉ nói với mình Minh Nhật là tao thích con gái cũng bởi vì sợ nó phát hiện ra tao có tình cảm với nó. Bây giờ tin đồn này đã lan khắp trường, nếu không phải do nó thì là ai chứ?

- Nhưng mà Hạ Vy...?

Trình Anh nhìn cô cố gắng giải thích nhưng ánh mắt cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nét mặt cô bây giờ rất tức giận, đôi mắt cô ửng lên rất đỏ, có lẽ Hạ Vy đang rất buồn và thất vọng về Minh Nhật.

Mặc dù thường ngày Trình Anh rất ghét hắn nhưng hôm nay cô lại bênh vực cho hắn. Trình Anh nghĩ dù sao hai người cũng là bạn thân thì làm sao Minh Nhật có thể làm như vậy được?

[...]

Cuối tiết, dường như mọi người đã đi ra ngoài cổng hết rồi chỉ có hắn vẫn còn đứng ngoài hành lang, có lẽ hắn đang đợi Uyên Linh. Hạ Vy thấy hắn đứng ở đó liền cầm điện thoại hầm hồ đi tới sau đó đưa cho hắn gặng giọng nói.

- Minh Nhật, mày nói đi có phải là mày làm không?

Minh Nhật nhìn cô khó hiểu tay vừa cầm lấy điện thoại sau đó hướng mắt nhìn xuống, hắn đơ người mở tròn mắt nhìn chăm chăm vào đó, vẻ mặt rất ngạc nhiên liền hốt hoảng nói.

- Hạ Vy, tao không có, tao không hề liên quan đến chuyện này.

Hạ Vy cắn chặt môi mỉm cười, một nụ cười rất chua chát, đôi mắt tức giận cô liếc nhìn hắn không rời, cô giận dữ quát.

- Nếu mày không làm thì ai làm?

- Hạ Vy, dù không biết là ai làm nhưng thật sự tao không có tung tin đồn này.

Hắn đang cố gắng giải thích nhưng cô có lẽ không hiểu, cô thích hắn vậy mà hắn lại một lần nữa làm tim cô đau, nước mắt cô rơi xuống, cô nghẹn ngào nói.

- Minh Nhật, tao thật sự rất thất vọng về mày.

Cô dứt lời xong sau đó liền bỏ đi, hắn định đuổi theo cô nhưng bước chân đột nhiên đứng sựng lại. Uyên Linh đứng sau vách tường khoanh tay nhìn, đây là cảnh mà Uyên Linh thích xem nhất, cô nhếch môi cười, một nụ cười mãn nguyện cho một kế hoạch hoàn hảo.

Sau khi Hạ Vy đi khuất thì Uyên Linh mới đi tới nhỏ nhẹ nói.

- Minh Nhật, cậu đợi tớ có lâu không? Tại tớ bận thu xếp đồ đạc ở lớp nữa.

Minh Nhật chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó bọn họ rời đi, Trình Anh định chạy theo Hạ Vy nhưng cô vô tình thấy bóng dáng Uyên Linh đang đi chung với Minh Nhật, Trình Anh cứ đơ người nhìn Uyên Linh sau đó hầm hồ nói.

- Nếu không phải Minh Nhật làm thì là con nhỏ Uyên Linh rồi?

[...]

Hạ Vy đang ngồi mơ hồ suy nghĩ thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, đó là Trình Anh, tiếng đầu dây bên kia truyền tới.

- Hạ Vy, không phải là Minh Nhật mà là con Uyên Linh đó đã tung tin đồn này, mày nhớ kĩ lại lúc ở trên sân thượng Uyên Linh đã nói gì với mày.

Hạ Vy thoáng chốc nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Uyên Linh lúc ở trên sân thượng ở trường. Hạ Vy giật mình liền cắn chặt môi hầm hồ đáp lại.

- Tao nhớ rồi, đúng thật là Uyên Linh đã làm. Nhưng mà lúc đó không có mày thì làm sao mày biết.

Trình Anh liền mỉm cười nhẹ, cô không có ở đó nhưng Trình Minh có ở đó mà!! Trình Anh nghe anh trai mình kể lại hết nên Trình Anh mới biết được sự việc như thế nào. Trình Anh xua tay nói.

- Chuyện đó bỏ qua đi. Bây giờ, Uyên Linh với Minh Nhật đang ở quán X, tao với mày cùng tới đó rồi hỏi cho ra lẽ.

Hạ Vy siết chặt điện thoại trên tay, cô suy nghĩ rồi vội vàng thay đồ rồi đi tới quán X mà Trình Anh nói.

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro