Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Vy siết chặt điện thoại trên tay, cô suy nghĩ rồi vội vàng thay đồ rồi đi tới quán X mà Trình Anh nói.

Đến nơi, Hạ Vy và Trình Anh bước vào trong, mắt đảo xung quanh nhìn, phía xa xa kia là bóng dáng của Uyên Linh nhưng không thấy Minh Nhật đâu cả. Trình Anh kéo tay Hạ Vy tiến lại gần, Hạ Vy cất giọng gọi.

- Uyên Linh !!

Uyên Linh nghe tiếng gọi liền quay lại sao đó giật mình khi nhìn thấy cô và Trình Anh, Uyên Linh nhẹ nhàng đẩy ghế ra đứng dậy chống tay lên bàn nhếch môi nói.

- Hạ Vy !! Mày rảnh rỗi nên cũng đến nơi này hả?

- Hay mày đến đây để tìm người yêu tao?

Hạ Vy im lặng không đáp trả, mắt bậm trợn nhìn Uyên Linh không rời. Uyên Linh đang cố giả vờ che đậy lớp mặt nạ của mình hay sao? Đúng là mặt dày thật mà!!

"Cái gì mà rảnh rỗi? Cái gì mà người yêu tao chứ?" Trình Anh đứng bên cạnh nghe câu nói của Uyên Linh mà không khỏi tức giận, lúc này Trình Anh chỉ muốn lao vào đánh cho con nhỏ trước mặt một trận nhớ đời nhưng cô làm vậy thì hơi thô bạo nếu như có ai nhìn thấy thì sẽ không hay cho lắm, Trình Anh ngậm ngùi đành nhẫn nhịn lại quan sát.

Hạ Vy không đáp lại câu hỏi nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Uyên Linh, nhưng không vì thế mà Uyên Linh run sợ hay gì cả mà ngược lại càng hống hách hơn, Uyên Linh khoanh tay hiên ngang nói.

- Thái độ gì đây? Mày tìm Minh Nhật à? Minh Nhật vừa mới vào toilet rồi.

- Tao không tìm Minh Nhật. Tao đang muốn tìm mày đây!

Dứt lời xong Hạ Vy cầm điện thoại dơ ra trước mặt Uyên Linh, giọng nghiêm túc nằng nặc hỏi.

- Có phải là mày làm không?

Chuyện này đã rõ như ban ngày rồi. Không phải Uyên Linh làm thì còn ai nữa chứ? Uyên Linh mỉm cười nhìn vào điện thoại sau đó liền mở to mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên, tay che lên miệng hốt hoảng nhìn Hạ Vy.

- Cái gì thế này, ai lại đi tung tin đồn này thế?

Hạ Vy liền bật cười thành tiếng, cô ta nhìn còn chưa tới 5s mà thái độ như đang rất sốc. Chính Uyên Linh đã làm mà còn tỏ vẻ không hay biết gì, đúng là xảo trá mà! Hạ Vy cau mày tiến sát lại gần nhìn vào mặt Uyên Linh, cô lắc đầu cười, sau đó thở dài châm biếm nói.

- Uyên Linh à? Tao thật sự không biết nói sao nữa nhưng phải công nhận một điều là da mặt mày dày thật đấy. Mày nhìn ra ngoài kia xem? Mặt mày dày hơn mặt đường xi măng ngoài kia luôn đấy...

Trình Anh há hốc mồm nhìn Hạ Vy một cách rất ngạc nhiên, Trình Anh câm nín thật sự không biết phải nói gì. Hạ Vy - con bạn yếu đuối nhu nhược của mình đây sao? Vừa cảm thán lại vừa nể phục, vẻ mặt Trình Anh ngạc nhiên bao nhiêu thì Uyên Linh càng đùng đùng tức giận bấy nhiêu.

Khuôn mặt Uyên Linh đỏ phừng phừng, nóng như lửa thiêu đốt vậy. Uyên Linh bị Hạ Vy chặn đến nghẹo họng không thể đáp trả gì nữa, Uyên Linh hầm hồ dơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt Hạ Vy...

- Mày...!!

Uyên Linh tức giận nhưng chẳng nói gì được, nhưng Uyên Linh loáng thoáng thấy điều gì đó ở trước mặt, liền chạm vào hai vai Hạ Vy đẩy ra sau, cũng may lúc đó Trình Anh kịp thời cản lại nên Hạ Vy không bị ngã xuống đất.

Hạ Vy nhẹ nhàng đứng vững lại, sau đó dùng sức một tay đẩy mạnh Uyên Linh té xuống đất. Quả thật, Hạ Vy dùng hết sức của mình đẩy một bên vai Uyên Linh khiến Uyên Linh không đứng vững mà ngã xuống, Uyên Linh cắn môi, dù đã biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng Uyên Linh vẫn rất cay đắng trong lòng. Uyên Linh nhăn mặt, giọng gian xảo liền thốt lên một tiếng...

"Aaa"

Lúc nảy Uyên Linh thoáng thấy Minh Nhật từ xa rồi, Uyên Linh đúng là biết cách bắt kịp thời cơ. Khá khen là cô ta vừa té xuống thì Minh Nhật cũng vừa tới ngay lập tức nhưng hắn chỉ kịp thấy những gì diễn ra trước mắt. Minh Nhật vội vàng chạy tới đỡ Uyên Linh dậy, không kịp hỏi sự tình ra sao thì vội vàng nhìn Hạ Vy gằng giọng lớn tiếng.

- Hạ Vy. Mày đang làm cái gì vậy hả?

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro