Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hạ Vy. Mày đang làm cái gì vậy hả?

Hạ Vy không biết làm gì trong hoàn cảnh đó chỉ biết khẽ cười cho qua, một dòng nước mắt liền chảy xuống gò má, cô bất lực nhìn hai người rồi lắc đầu.

Cô lâu nước mắt trên gò má rồi xoay đi, bỏ lại sau lưng là một ánh mắt giận dữ của Minh Nhật và ánh mắt hài lòng, đắc ý của Uyên Linh. Trình Anh cũng vội vàng đi theo.

- Hạ Vy... Hạ Vy...mày định đi đâu?

Hạ Vy chỉ lủi thủi bước đi không đáp trả lại lời nói của Trình Anh làm cho cô càng thêm lo lắng, Trình Anh không biết làm gì, không biết nên khuyên Hạ Vy thế nào, cô bất giác liền nghĩ đến anh mình.

"Dù sao anh trai mình cũng có tình cảm với Hạ Vy, thời điểm này là cơ hội tốt nhất cho ảnh tới và chăm sóc bên cạnh Hạ Vy rồi"

Cô khẽ cười nhấc máy gọi cho Trình Minh, cô kể sơ lược lại sự việc vừa xảy ra ban nảy, rồi thúc Trình Minh mau mau đến, mải mê nói chuyện anh, cô chợt không thấy Hạ Vy đâu cả, liền vội vàng cúp máy chạy đi tìm.

Đến gần một quán ven đường, Trình Anh lặng người khi thấy Hạ Vy đang ngồi uống rượu, từ trước tới bây giờ Hạ Vy có bao giờ biết uống mấy cái này đâu cơ chứ... Trình Anh chạy vào giật lấy ly Hạ Vy đang cầm, hét tiếng bảo...

- Mày bị điên sao? Tại sao vì một con người vô tâm mà đối xử với bản thân như vậy.

Cuối cùng Trình Minh cũng tới gần đó, cô  vẫy tay gọi anh tới, anh từng bước bước nhẹ, nhìn dáng vẻ ỉu xìu với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của Hạ Vy làm anh càng thêm đau xót, nghe Trình Anh nói vì Minh Nhật mà Hạ Vy tổn thương như vậy khiến anh ghét càng thêm ghét tên Minh Nhật kia.

Anh cùng Trình Anh dìu dắt Hạ Vy về nhà, đang đi trên đường, bỗng dưng anh bắt gặp Minh Nhật và Uyên Linh, Trình Minh nhìn dáng của hai người mà bản thân không kìm được cơn tức giận, anh liền lao tới với vẻ mặt giận dữ.

"Bụp" một cú đấm bị giáng xuống mặt Minh Nhật khuyến cậu ta loáng choáng mặt mũi, trước sự bất ngờ của Trình Anh và Uyên Linh, Minh Nhật bị công kích đột ngột khiến bản thân cũng không hiểu vì sao, sau đó hai người gay gỗ đánh nhau khiến cả 2 cũng có bị thương. Lúc đó Hạ Vy như đã tỉnh một chút cô nheo mắt, hét lên.

- Hai người đang làm cái gì vậy? Dừng lại đi !!

Trình Minh đang nắm cổ áo Minh Nhật nghe tiếng Hạ Vy liền thả tay ra, anh chỉ thẳng vào mặt Minh Nhật và Uyên Linh rồi hầm hồ nói.

- Tao đã nói rồi, nếu chúng mày dám làm cho cô ấy buồn thì đừng trách, lần này vì Hạ Vy nên tao bỏ qua nếu có lần sau thì sẽ không yên đâu đấy!

- Mày thích Hạ Vy?

- Tao thích Hạ Vy thì đã sao?

- Chuyện lúc nảy rõ là Hạ Vy không đúng, đã tới kiếm chuyện với Uyên Linh còn xô Uyên Linh ngã, cậu ta thật quá đáng mà !!

"Bụp" cú đấm thứ 2 Minh Nhật bị Trình Minh giáng xuống trên mặt.

- Thằng khốn, mày không xứng có được tình cảm của Hạ Vy. Đừng để tao gặp lại mày!!

Anh dứt lời liền lấy tay quẹt nhẹ vết máu trên miệng sau đó lại chỗ Hạ Vy cổng cô lên lưng rồi đi ngang trước mặt Minh Nhật kèm theo ánh mắt sát thủ liếc nhìn.

Trong đầu cô bây giờ toàn hiện lại những hình ảnh giữa cô và Trình Minh, cô nhớ lại những lời nói ban nảy Trình Minh đã nói với Minh Nhật, cô thoáng chút lặng người, tim cô bây giờ đập rất nhanh, cô cắn nhẹ môi dưới trong lòng có chút rung động...

" Có lẻ lúc này là lúc mà cô cảm nhận được sự bảo vệ che chở, sự ấm áp của người khác dành cho cô, có lẻ từ trước giờ cô luôn là người chịu tổn thương từ người khác đem đến cho mình, chưa lần nào cô thấy bản thân mình an tâm như bây giờ "

Cô xiếc 2 tay nhẹ vào cổ Trình Minh rồi sau đó gục mặt xuống lưng anh. Có lẻ cô quá mệt mỏi rồi, cô có cảm giác an toàn rồi nên đã ngủ thiếp đi...

Trình Minh cảm nhận được, anh bước đi nhẹ nhàng không muốn làm cô thức giấc, có lẻ đã đến lúc anh nên hành động và tranh giành lại những gì vốn dĩ bản thân mình xứng đáng có được rồi, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng rất ấm áp.

- Trình Minh...đợi đợi em với. Anh bỏ quên em gái ở đây rồi nè !!!

Trình Anh hớt ha hớt hải chạy theo sau...gào thét lên.

....

Còn nhaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro