Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến đúng nhà Hạ Vy, anh không chần chừ mà chạy thẳng vào trong, vừa bước vào anh loay hoay nhìn xung quanh, nhìn dưới sàn nhà 3 - 4 lọ xuống đều bị đổ xuống đất, anh nhíu mày liền cầm chặt chai thuốc chạy lên lầu.

Vừa mở cửa anh, thấy Trình Anh đang nằm cạnh Hạ Vy, anh định cất tiếng gọi nhưng Trình Anh đang ngủ. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nó đã thiếp đi lúc nào không hay.

Anh vội tới chỗ Hạ Vy, anh chạm nhẹ vào trán cô cảm thấy vẫn còn rất nóng, anh liền đi xuống bếp nấu nước nóng rồi pha với thuốc mình vừa đem tới, đỡ cô dậy sau đó cho cô uống thuốc, anh nhìn chăm chăm vào mặt cô, vẻ mặt có chút gì đó bán tính bán nghi.

- Sao cô gái này nhìn quen quá nhỉ, lẻ nào là cô gái ở hồ bơi đó.

- Đúng rồi, không thể nào sai được.

Anh biết là cô đã bị ngất đi, giờ cũng hơn 11h khuya rồi đi tới bệnh viện thì lại rất cất công, huống chi bây giờ không có ai là người giám hộ cho cô ấy, anh không còn cách nào đành để Hạ Vy ở nhà tự tay chăm sóc.

Anh loay hoay cặm cụi chăm sóc cô, lấy khăn đã vắt sạch nước ấm đặt lên trán cô, thuốc vào trong người cô sau một lúc thì cũng có tác dụng rồi, có lẽ cô đã có chuyển biến tốt, sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại, mồ hôi không còn đổ nhiều như lúc nảy nữa, anh chạm tay vào trán cô vui mừng vì cảm thấy không còn nóng như lúc nảy nữa.

Anh bận rộn với cô suốt mấy giờ đồng hồ, người anh cũng mệt mỏi rồi. Đến 1h sáng, anh thấy cô cũng đỡ hơn rất nhiều, anh liền đi xuống sofa dưới nhà ngả lưng ở đó.

[...]

Sáng hôm sau, cô cũng tỉnh lại nhìn bên cạnh thấy Trình Anh đang nằm cạnh mình, cô ngồi dậy thì đầu cảm thấy đau nhứt, cô thét nhẹ một tiếng rồi nằm xuống, Trình Anh thấy vậy liền bật dậy thoáng chốc nhìn trên bàn thấy chai thuốc màu xanh, Trình Anh hài lòng mỉm cười nói.

- Vậy là anh 2 mình có tới đây!! Anh ấy đúng là tuyệt vời.

Sau đó cô quay sang Hạ Vy cất tiếng.

- Hạ Vy mày sao rồi đã đỡ hơn chưa, ổn không, có con nóng không đấy, hôm qua làm tao lo lắng chết đi được.

Hạ Vy gật đầu, cất tiếng.

- Tao chỉ hơi đau xíu thôi, người cũng bớt nóng rồi, cảm thấy cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều rồi.

Thoáng chốc lúc nảy cô vừa nghe Trình Anh nói đến cái gì đó, cô nghiên đầu nhìn Trình Anh hỏi lại.

- Anh 2 mày là ai? Tối qua có đến đây sao, đến đây làm gì chứ?

Trình Anh chưa kịp nói thì nghe tiếng cửa mở ra cả 2 hướng mắt nhìn ra, anh đã dậy từ lúc nào, tay đang bưng bê bát cháo lên phòng cô, vừa đi vừa cất giọng hỏi thăm.

- Hạ Vy tỉnh rồi à!! Trình Anh em cũng dậy rồi sao hả, đến chăm sóc cho bạn mà lại ngủ li bì ra thế kia.

Hạ Vy nhìn người ở trước mặt liền không khỏi giật mình, cô lắp bắp nói.

- Ơ nhìn cậu rất là quen, cậu là người đã giúp tôi ở hồ bơi đó sao?

- Phải.

- Bữa đó, tôi còn chưa kịp cảm ơn thì cậu đã đi mất tiêu rồi.

- Hạ Vy, bây giờ cậu cảm ơn vẫn chưa muộn mà.

Trình Anh mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người, cô khó hiểu hỏi.

- Trình Minh, anh và Hạ Vy quen biết nhau sao.

- Lần trước sau khi đi đánh bóng rổ ở trường anh có đi ngang qua hồ bơi, thấy có một cô gái đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó, anh mới vào trong xem thử thì thấy cô gái này.

- Lúc đó tao đang dọn dẹp hồ bơi ở sân trường vô tình làm rơi sợi dây chuyền xuống nước, mà bản thân lại không biết bơi, may có anh mày giúp tao nên lấy lên được, vẫn chưa kịp cảm ơn thì nhìn lại đã không thấy Minh đâu.

Trình Anh liền cười gian xảo nói.

- Quả thật hai người rất có duyên, lần trước anh tao giúp mày một lần, bây giờ lại giúp mày một lần nữa.

Trình Anh thấy tình hình có vẻ rất hấp dẫn, trong lầm nghĩ thầm "Dù sao anh mình cũng tốt hơn Minh Nhật nhiều, thôi thì đẩy thuyền cho bọn họ xem sao" Trình Anh nham hiểm đáp.

- Xem ra mày nợ anh 2 tao nhiều rồi, cũng đến lúc trả nợ đi chứ?

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro