Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xem ra mày nợ anh 2 tao nhiều rồi, cũng đến lúc trả nợ đi chứ?

Nhìn biểu cảm trên mặt Trình Anh là biết nó đang có ý đồ lưu manh gì rồi, Trình Minh liền đỏ mặt cứng đơ họng không nói gì được nữa, anh liền cốc vào đầu Trình Anh một cái, phản kháng nói.

- Trình Anh, em đừng nói bậy nữa.

Trình Anh ôm đầu nhăn nhó, trước giờ anh có đánh nó đau như này đâu chứ, hôm nay cô chỉ buộc miệng nói vậy thôi cũng đâu có ác ý gì mà anh lại phản ứng dữ dội như vậy, chắc là đang có tật giật mình.

Trình Minh vội nhìn đồng hồ trên tay sau đó lấy bát cháo xuống đưa cho Trình Anh rồi đứng dậy cẩn thận dặn dò em gái mình.

- Em chăm sóc Hạ Vy đi, 1 giờ sau mới được cho uống thuốc đấy nha, anh có việc phải đi trước rồi. Chào cậu! Hạ Vy.

Dù sao đây cũng là nhà Hạ Vy, mà Hạ Vy lại là con gái nên anh không tiện ở lâu được, anh dứt lời xong liền quay ra đi được vài bước thì Hạ Vy vội cất tiếng.

- Trình Minh, cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp đỡ và cả bây giờ nữa.

Anh quay lại mỉm cười gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi tiếp, sau khi anh ra khỏi phòng thì Hạ Vy liền nhìn Trình Anh hỏi.

- Tối qua tao bị sốt hả, nặng lắm hay sao mà Trình Minh lại qua đây?

- Đúng vậy đó, rất nặng, tao không xoay sở được nên gọi ảnh qua đây, suốt đêm qua ảnh chăm sóc mày đó.

Hạ Vy liền im lặng, cô lại một lần nữa làm phiền tới Trình Minh rồi, làm cho Trình Minh phải loay hoay bận rộn suốt mấy giờ đồng hồ, cô thở dài quay sang hỏi tiếp.

- Vậy còn Minh Nhật đâu? Tối qua nó có đến đây không?

Trình Anh đang thổi nguội cháo cho cô, nghe cô nhắc đến tên hắn liền không khỏi tức giận, Trình Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhìn cô gắt gỏng quát.

- Minh Nhật cái tên đáng ghét vô cùng, mày còn nhắc đến nó làm gì?

Hạ Vy hiểu câu nói này của Trình Anh liền thở dài vẻ mặt có chút buồn, cô biết là tối qua hắn không đến thật nhưng sao cô cứ hy vọng, bây giờ cô đang chờ đợi điều gì, đang đợi hắn tới thăm mình hay sao?

Trình Minh bước ra khỏi nhà cô thì đúng lúc đó Minh Nhật tới, Minh Nhật thấy anh liền khó hiểu.

- Đây chẳng phải Trình Minh học khối trên hay sao? Tại sao lại từ nhà Hạ Vy đi ra.

Hắn cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng Trình Minh đi khuất, hắn không suy nghĩ nữa liền chạy một mạch thẳng vào nhà Hạ Vy, mới bước vào trong hắn liền kêu réo gọi.

- Hạ Vy! Hạ Vy...!!

Nghe tiếng gọi ở dưới nhà, Hạ Vy liền giật mình, nét mặt cô bây giờ đang vui thì phải, cô đang đợi hắn, tưởng chừng hắn không tới nhưng không ngờ hắn cũng tới thăm cô, cô lẩm bẩm nhìn Trình Anh.

- Minh Nhật, là Minh Nhật tới...

Hắn lên tới phòng cô vội chạy tới bên cạnh cô, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.

- Hạ Vy, tao xin lỗi, xin lỗi vì tối qua tao không tới được. Hạ Vy mày sao rồi, đã ổn chưa?

Hắn cứ lo gặng hỏi Hạ Vy mà không để ý Trình Anh đang rất tức giận, ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Trình Anh không kìm được cơn tức giận trong lòng liền thuận chân đạp mạnh vào hắn một cái siếng người, gào thét nói.

- Minh Nhật, mày đến đây làm gì? Mày đi mà lo cho con nhỏ Uyên Linh đó đi, Hạ Vy nó không cần mày tới.

...

Còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro