Chap 18. Hai năm, bốn tháng, tám ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi trường, nơi kẻ đến người đi. Nơi chứng kiến những cuộc chia ly. Cũng là nơi hạnh phúc những ngày gặp lại.

Một mình kéo valy ra sân bay, hắn nhất quyết không để ai đưa tiễn mình. Mẹ hắn, cả chị Hà, mọi người đều muốn tới nhưng hắn ghét cái cảm giác của người ra đi rồi vẫy chào người ở lại. Đó chính là lý do mà ngày xưa, mỗi lần hắn đi công tác, Jack muốn ra sân bay cùng, hắn đều từ chối.

Chuyến bay lúc 5h sáng. Sân bay lờ đờ như chưa tỉnh ngủ. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, hắn sẽ lên một chuyên cơ nào đó ngoài kia. Bay vút lên bầu trời, bay vút về cái nơi mà với người khác là tương lai rộng mở, còn với hắn, lại là cái nơi tương lai xa xăm mịt mù.

Đã biết bao lần ngồi ở sân bay, suy nghĩ vẩn vơ về những điều vẫn xảy ra trong cuộc sống. Về việc tương lai phát triển. Về việc làm nhạc. Về cả mối tình thầm lặng với Jack, mà hắn đã từng tự cười chính mình khi quá khờ dại... Và giờ, hắn chẳng còn gì để mà nghĩ.

Thật đáng buồn, tương lai như một đám sương mù, mờ mịt chẳng rõ đường. Âm nhạc đã chẳng còn là niềm quan tâm số một. Còn tình yêu, tình yêu đã dừng lại như một dấu chấm tròn, ngày vui thoáng sương khói, chỉ còn lại trong tim hắn những kỷ niệm.

Hắn ngước lên, thoát mình khỏi những suy nghĩ mông lung đang kéo đến.

Anh đi đừng quên em nhé.

Nói gì kỳ vậy?

Em sợ lắm, nếu lỡ ...

Chẳng có gì là lỡ cả. Đừng nghĩ nhiều.

...

Anh sẽ nhớ em tất cả phút giây cho tới ngày mình gặp lại.

Đôi trai gái ngồi đối diện hắn đang trong một cuộc chia ly. Chàng trai ôm cô người yêu nhỏ bé thủ thỉ đầy yêu thương. Cô gái nép sát vào lòng chàng trai, dấu khuôn mặt đã vương nước mắt vào hõm vai. Vuốt mái tóc dài của cô, chàng trai thì thầm an ủi.

Hắn nghe câu được câu chăng. Nhưng hắn ghen tị. Thật buồn cười, người ta chia ly buồn nẫu ruột thì có gì mà ghen tị. Nhưng đúng, hắn ghen tị, bởi ít ra, họ vẫn còn được ở bên nhau. Ít ra, ở hai phương trời khác thì họ vẫn còn có người để nghĩ về, có người để thể hiện sự nhớ nhung và có người, để nói lời yêu.

Loa thông báo kéo gọi hắn trở lại thực tại. Chuyến bay của hắn đã bắt đầu.

Hắn quay đầu nhìn lại lần nữa toàn cảnh sân bay, nhìn lại một lần cuối trước khi hắn quay trở về đây sau năm năm nữa. Hoặc có khi còn hơn.

Mẹ bảo năm nào cũng phải về, ít nhất là về một lần không được đi biền biệt. Hắn vâng dạ. Nhưng hắn tự nhủ. Con sẽ chỉ về khi con đã sẵn sàng thôi mẹ ạ. Mẹ hãy hiểu cho con.

Tạm biệt.

Lời thì thầm như nói cho chính mình nghe, lại như gửi cho tất cả những người mà hắn sẽ nhớ lắm.

Hẹn gặp lại, khi chúng ta đã sẵn sàng.

...

Cuộc sống ở Áo vẫn chầm chậm trôi qua từng ngày. Hắn sống một cuộc sống hết sức bình yên.

Hắn vẫn giữ thói quen thức dậy từ sớm.

Ăn sáng.

Đến trường, trau dồi kiến thức.

Ăn trưa.

Học tập hoặc làm nhạc.

Ăn tối.

Làm nhạc đến sáng.

Mệt, rồi ngủ.

...

Một ngày của hắn cứ đều đặn trôi qua như vậy. Không biến động, không sôi nổi. Không cả những thú vui giải trí. Không ... đúng thế, không cả nỗi buồn.

Cảm giác của hắn, hắn để tất cả mọi cảm xúc trong mình tê liệt. Để đầu óc không thể đi hoang, hắn nhấn chìm mình vào những công việc chán ngắt buồn tẻ. Những công việc duy trì sự sống.

Và mỗi khi một điều gì đó nhắc hắn nhớ, hắn bèn ngã nhào vào âm nhạc. Để âm nhạc cuốn hắn đi, để những âm thanh sắc nhọn, hay những âm thanh dịu dàng mang hắn rời xa cái nơi mà hắn đã phong kín trong tim.

Thật may, Vienne, thành phố của những không gian tràn ngập âm nhạc đã giúp hắn. Mỗi khi hắn thấy tim mình kêu gào biểu tình, hắn lại cố gắng dùng âm nhạc dập tắt nó. Mỗi khi muốn tiễn biệt nỗi nhớ, hắn lại chọn chơi nhạc dạo trong những con phố nhỏ ở Vienna.

Hắn sẽ lang thang cùng với cây đàn của mình. Lang thang trong cái nắng hanh vàng xiên xiên qua những tòa nhà cổ kính. Lang thang để cơn gió đưa chân mình trên những con đường lát đá phong xưa. Lang thang để tâm hồn vất vưởng ở một chốn nào đó. Lang thang, để quên.

Hắn chọn cho mình một góc phố yên tĩnh. Rồi phá vỡ sự yên tĩnh của nó bằng những bản nhạc sôi động. Một gã cao gầy, da vàng tóc đen, đắm chìm mình vào những bản nhạc mang phong vị của dân tộc. Những bản nhạc với những âm thanh đã ăn sâu vào trong máu của hắn. Hắn muốn mang thứ âm nhạc đậm chất Việt Nam này đi khắp nơi.

Chỉ là. Âm nhạc của hắn thành công thu hút sự chú ý của mọi người ở những nơi hắn đặt chân tới. Nhưng âm nhạc, lại thất bại trong việc giúp hắn quên đi ai kia.

Đôi khi giữa phố xá xa lạ, tên Jack được ai đó xướng lên, hắn lại thấy trái tim mình nhoi nhói.

Đôi khi, trong khoảnh khắc thả hồn mình trên phố, đắm chìm mình trong âm nhạc hắn lại như nhìn thấy ai đó. Bóng dáng nhỏ bé với khuôn mặt thân thương như xuất hiện trước mặt hắn hết sức sống động. Hắn trật nhịp, thẫn thờ nhìn và rồi phát hiện ra, cái mà hắn nhìn thấy ... chỉ là nỗi nhớ mong quá sâu trong tim, khiến hắn như rơi vào mộng ảo.

Jack làm gì có ở đây.

Jack làm sao có thể xuất hiện ở chốn này.

Và sau mấy lần thấy bóng dáng của cậu. Hắn dừng chơi nhạc. Lê đôi chân mệt mỏi của mình về căn phòng đã gắn bó với hắn được hơn hai năm.

Hắn thả mình vào men say.

Hắn không bệ rạc. Hắn không buông thả bản thân vì nỗi đau. Nhưng trong hai năm qua, vài lần hắn nhìn thấy Jack trên phố. Lần nào hắn cũng cần cái cay nồng của rượu cuốn hắn đi. Nếu không, hắn sẽ không chịu được mất.

...

Vienna vẫn đẹp như thế. Về đêm Vienna càng đẹp.

Hắn nhìn màn đêm, càng uống càng tỉnh.

Tháo chiếc nhẫn trên cổ xuống. Xoay nó trên tay. Chiếc nhẫn đã chuyển từ bàn tay lên đeo trên cổ hắn từ cái ngày cả hai chia xa.

Chiếc nhẫn nhắc cho hắn nhớ kỷ niệm ngọt ngào ngày mà cậu đeo vào tay hắn. Nhưng chiếc nhẫn cũng nhắc cho hắn nhớ ngày nào đó trước khi chia tay, Jack như lời hứa hẹn đòi hắn trả lại chiếc nhẫn cho cậu.

Tôi ... chúng ta chia tay rồi. Cậu có thể trả lại chiếc nhẫn cho tôi không?

Không thể. Cậu định chia tay đòi quà sao?

Tôi... tôi chỉ muốn chúng ta không vướng bận gì về nhau nữa.

Tôi ném rồi.

Tại sao lại ném? Không phải tôi bảo cậu nếu không giữ thì phải trả lại nó cho tôi hả?

Nhưng mất rồi. Hết vướng bận.

Jack khi đó không nói gì. Chỉ bỏ đi trong tiếc nuối. Có lẽ cậu rất thích chiếc nhẫn mà chính tay cậu đã làm. Cậu chẳng đòi bất cứ điều gì từ hắn, chỉ đòi chiếc nhẫn. Nhưng hắn sao có thể trả cho cậu.

Chiếc nhẫn trượt khỏi tay hắn, lăn tròn và lóe lên dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Lăn mãi lăn mãi trên đất, va vào tường và lăn ngược trở lại, rồi lạch cạch vài tiếng mới dừng hẳn.

Hắn nhấc chiếc nhẫn lên, trong căn phòng tối đen chiếc nhẫn dường như phát sáng. Hắn dừng lại, nhìn thật kỹ: Forever J ❤️K.

Dòng chữ đó đang phát sáng trong đêm. Hắn đã từng săm xoi chiếc nhẫn rất nhiều lần, mỗi khi buồn, hắn lại tháo ra và xoay tròn nó trên tay. Nhưng hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên hắn tháo và nhìn chiếc nhẫn trong đêm tối như vậy.

Hơi rượu cay nồng sộc lên, khiến cái cảm giác gai gai nơi sống mũi đánh úp hắn. Hắn ngồi phịch xuống đất, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Dòng chữ lấp lánh vẫn tỏa sáng trong tay.

Thế mà hắn đã từng hỏi: Cậu có từng, thực sự, thương tôi?

...

Hai năm, bốn tháng, tám ngày.

Là khoảng thời gian hắn không nhìn thấy cậu. Chỉ đơn giản là mở youtube lên hắn sẽ nhìn thấy cậu ngay lập tức. Chỉ đơn giản là mở Facebook, Instagram hắn sẽ nhìn thấy cậu hằng ngày.

Nhưng hắn sợ.

Nếu hắn nhìn thấy cậu biểu diễn trên youtube hắn sẽ không dằn lòng được mà trở về.

Nếu hắn nhìn thấy cậu mỗi ngày với cuộc sống đời thường trên facebook, trên Instagram, hắn sẽ không kiềm chế được mà xen vào, mà khuấy đảo nó và bắt cậu phải thừa nhận sự tồn tại của hắn. Bắt cậu không được phép quên hắn.

Và càng nghĩ hắn lại càng sợ. Lỡ đâu khi theo dõi cậu hằng ngày, bỗng một hôm nào đó đẹp trời, bên cạnh cậu xuất hiện một người nào đó.

Biết đâu là một gã đánh đàn khác không phải hắn.

Hoặc biết đâu, là một bóng hồng nào đó như My chẳng hạn.

Hắn sẽ điên cuồng mà trở về giành lại cậu mất. Làm như thế, hắn sao có thể?

Thôi thì không thấy sẽ không nhớ.

Uh. Thôi thì không biết sẽ không đau ...

Rồi thời gian sẽ làm cho tình yêu phai màu.

...

Một tháng hắn tự nhủ như thế,

Mười tháng hắn vẫn tự nhủ.

Một năm hắn tự an ủi mình.

Hai năm sau hắn vẫn bám víu vào suy nghĩ đó.

Nghĩ lại, hắn thật giỏi khi sống chung với nỗi nhớ cồn cào trong tim, dằn vặt từ ngày này qua ngày khác, vậy mà hắn vẫn kìm chế được.

Chỉ là hôm nay, cái câu hỏi mà hắn vẫn đau đáu từ lâu. Giờ đã có câu trả lời.

Người ta bảo: "Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Nhưng Jack của hắn thì không. Khi đó, cậu đã khẳng định rằng sẽ mãi mãi yêu hắn.

Liệu sau hai năm, từ Forever mà cậu viết, nó có còn hay không?

Giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống. Rớt vào tay hắn bỏng rát.

Chắc là do rượu.

Chắc là do nỗi nhớ.

Chắc là do niềm đau.

Chắc là ... do tình yêu vẫn còn đong đầy trong tim hắn.

Từng ngày, từng ngày, chỉ tăng thêm chứ chưa bao giờ vơi bớt.

Forever với Jack không biết có còn không. Nhưng với hắn, giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng, hắn sẽ mãi yêu cậu mà thôi.

...

Việt Nam đón hắn bằng cơn gió nóng hổi khi bước chân ra khỏi sân bay. Dường như mọi thứ ở đây đều có chút gì đó thân quen, lại có chút gì đó xa lạ.

Hắn ra đi một mình. Và khi trở về hắn cũng chỉ có một mình.

Hắn chẳng báo cho ai biết hắn quay trở lại Việt Nam. Có lẽ hắn chỉ cần thực hiện được mong ước của chính mình. Với hắn, vậy là đủ.

Hôm nay, theo lịch trình hắn tìm được trên fanpage của cậu, Jack sẽ có một buổi biểu diễn ở một sân khấu lớn. Jack của hắn, sau hai năm đã từng bước, từng bước vươn lên trở thành một ca sĩ hàng đầu.

Hàng loạt những tin tức, những bài báo, những sự kiện cậu tham gia trong suốt hai năm qua đều được hắn tìm đọc. Hắn điên cuồng chỉ đọc, chỉ xem, chỉ ngồi nhìn ngắm, rồi tự cười, tự cảm thấy trái tim rộn ràng mỗi khi cậu xuất hiện trên màn hình.

Này là hình ảnh Jack diễn ở sân khấu, ở bar. Những hình ảnh sôi động, máu lửa được fan ghi lại.

Này là ảnh bảnh bao khi Jack biểu diễn ở sự kiện, tham gia các hoạt động nổi tiếng.

Này là hình ảnh đời thường khi cậu gặp fan, khi cậu di chuyển ở sân bay.

Jack của hắn đẹp trai hơn trước. Nhưng gầy hơn trước.

Sành điệu hơn trước nhưng không còn ngây thơ vô tư như trước.

Jack của hắn vẫn cười nhưng hắn cảm nhận được, trong nụ cười hình như có vương nỗi buồn. Chẳng bao giờ nụ cười lan tới được khóe mắt.

Ngày xưa, Jack vẫn hay buồn vu vơ. Bây giờ, Jack của hiện tại phải chăng vẫn thế?

---

Hắn lạc lõng giữa đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc của các ca sĩ khác. Và tự chìm đắm vào những suy nghĩ về Jack của hai năm qua. Ngày hôm nay, mục đích của hắn chỉ là Jack.

Jack diễn cuối. Rất nhiều fan hâm mộ của cậu xuất hiện tại đây. Hắn chẳng khó nhận ra khi nhìn thấy những chiếc áo fanpage, những chiếc mũ mang hình ảnh của con đom đóm ... Và hắn, thật buồn cười, lại cảm thấy tự hào. Người hắn thương đã sống thật tốt trong hai năm qua.

Chỉ là, bất ngờ thay, hắn nhìn thấy đâu đó chiếc áo fanpage của hắn. Biểu tượng chiếc đàn cùng với dòng chữ K-ICM làm hắn xúc động. Đâu đó, trong cộng đồng fan của Jack, vẫn còn vài người nhớ về hắn.

Này, giống Khánh chưa.

Khánh đang bên Áo mà.

Nhưng nhìn giống lắm.

Mày nhớ Khánh quá nên hoa mắt à.

Hắn nghe thấy tiếng thì thầm, và hắn kéo mũ của mình xuống thấp hơn, rồi lẩn khuất về phía bóng tối. Hắn sợ sẽ có fan nào đó nhận ra hắn ở đây.

Thời gian trôi qua và thời điểm Jack xuất hiện cũng đã tới. Đám đông cuồng nhiệt vì ca sĩ được chờ đợi nhất đêm nay sẽ lên sân khấu ngay bây giờ.

Hắn ngước nhìn lên sân khấu. Khu fan đứng khiến hắn gần cậu hơn bao giờ hết. Đám đông cuồng nhiệt gào thét, gọi tên cậu, gọi tên biệt danh và cùng hát, cùng cười. Có người còn khóc.

Hắn đứng đó, như trở lại năm xưa khi cả hai cùng biểu diễn, hắn đã dùng ánh mắt của mình mà ngưỡng mộ cậu.

Còn hôm nay, hắn đứng đó, vẫn ánh mắt ngưỡng mộ nhưng trong đó, hắn còn dùng cả tình yêu, dùng cả niềm tự hào mà xem cậu diễn.

...

Thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng, Jack vừa lên, chưa ngắm đủ, chưa lưu giữ mọi khoảnh khắc, mọi cảm xúc của Jack trên sân khấu, thì đã kết thúc. Hắn tiếc nuối nhưng thế là đủ rồi.

Hai năm qua, hắn không dám nhìn, không dám tìm hiểu, vì hắn sợ hắn sẽ đau khổ mà làm điều không đúng.

Nhưng, giờ, sau hai năm, nhìn Jack biểu diễn, hắn đã biết cách để khiến bản thân mình bớt đau khổ mà hạnh phúc hơn.

Hắn sẽ ở đây. Đứng ở những nơi như thế này. Không cần chạm vào cậu. Chỉ cần nhìn thấy. Chỉ cần biết cậu vẫn đang cố gắng, đang thành công. Vậy là đủ rồi.

Hắn, từ giờ sẽ trở thành một số trong đám người kia. Trở thành fan của cậu.

Sài Gòn về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt như xưa. Hắn mỉm cười lặng lẽ bước khỏi nơi tổ chức buổi hòa nhạc. Hóa ra để đạt được hạnh phúc cần gì to tát. Một điều nhỏ nhoi thế này thôi cũng làm trái tim của hắn được an ủi.

Đom đóm - hắn sẽ là một con đom đóm luôn bên cạnh cậu. Luôn dõi theo cậu. Hắn sẽ gửi tình yêu của mình vào đó, vào đôi cánh nhỏ nhoi của nó, nhờ nó chở tới bên cậu.

...

Mẹ quá bất ngờ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa nhà. Mẹ không nói nhưng rõ ràng mẹ đang vui.

Về sao không báo cho mẹ đi đón.

Con nhớ nhà nên muốn về mấy hôm thôi ạ.

Thằng chó con, bây giờ mới nhớ nhà. Cả nhà đã nhớ con biết bao.

Và rồi mẹ lăng xăng cất đồ cho hắn, vào bếp làm bất cứ cái gì để cho hắn ăn dù hắn bảo hắn không đói.

Rồi mẹ ngồi bên cạnh hắn hỏi han, trò chuyện. Nhất quyết không rời nửa bước cho đến khi hắn ăn xong, uống xong ... tỏ ý mệt nhoài rồi mẹ mới thả cho hắn đi.

Hắn cũng quá vô tâm rồi. Gia đình hắn đâu có làm gì sai. Vậy mà vì hắn hèn nhát, nên hắn đã đi thật xa và biền biệt để cả nhà phải lo.

Khi chuẩn bị bước lên phòng, hắn bỗng quay lại và nói với mẹ:

Con sẽ về thường xuyên hơn. Hằng năm, trường được nghỉ khá nhiều dịp lễ, đợt nào nghỉ dài, còn sẽ về.

Thế nên, mẹ đừng buồn và lo cho con nữa. Mẹ nhé.

Mẹ hắn chỉ gật đầu và cười. Nụ cười lấp lánh với ánh nước trên mắt. Nụ cười mà hắn biết, mẹ đang rất vui.

Mẹ vui, hắn cũng vui lây.

Cuối cùng thì, sau hai năm, bốn tháng, tám ngày ... Hắn đã biết cách để tiếp tục sống mà không mất hi vọng.

...

Jack à. Tình yêu của tôi, cuối cùng đã có nơi để gửi gắm.

Jack à. Dù chúng ta không sóng vai chung một con đường. Nhưng chí ít, điểm đến của cậu cũng là nơi tôi muốn đến.

Jack à. Hãy dẫn đường, tôi nguyện ý theo sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro