Chap 19. Có thể nào, đừng ngừng yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cậu về phòng, tắt đèn, tựa mình vào cánh cửa.

Đêm đó cậu thức cùng thành phố. Thức từ khi những ngọn đèn phía xa dần tắt. Thức tới khi ánh bình minh dần ló rạng. Cậu ngồi đó xuyên đêm và chờ đợi.

Khi tiếng động vọng lại từ căn phòng bên cạnh. Khi tiếng kéo valy dừng lại trước cửa phòng mình, cậu nghĩ hắn sẽ mở cửa nhìn cậu lần cuối. Nhưng không, tiếng động chỉ dừng lại một lúc, sau đó trả lại sự yên tĩnh cho toàn bộ căn hộ.

Chờ cho tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên. Cậu đứng dậy. Rời khỏi nhà và theo hắn.

Chiếc taxi chở hắn lao đi vun vút. Cậu trên một chiếc taxi khác, cũng vun vút theo sau. Hai chiếc taxi, một điểm đến. Cuối chặng đường này sẽ là cuộc chia ly chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Khánh kéo valy đi giữa sảnh, đôi vai cô độc như càng cô độc hơn trong sân bay vắng lạnh. Cậu theo sau, đôi mắt dõi theo hắn không rời một bước. Cho đến khi hắn chọn cho mình một chỗ ngồi. Cậu mới dấu mình phía sau một cây cột. Nhìn hắn thần người, chìm đắm trong những suy nghĩ đằng kia, cậu không kìm được, trái tim lại nhói lên khi thấy hắn buồn.

Không một ai đi tiễn hắn. Cậu biết lý do. Bởi hắn ghét sự đưa tiễn, ghét nhìn người ở lại, ghét cả cảm giác mình là người ra đi.

Nhưng trong những ngày tháng yêu nhau, hắn không hề biết. Mỗi khi hắn đi công tác, cậu, đều lén bám theo. Hắn không cho, nhưng lần nào cũng thế, cậu cố chấp tự mình ra sân bay, tự mình lưu luyến nhìn theo hắn, tự mình thì thầm lời chúc bình an.

Nỗi buồn của người dõi theo, có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất. Ngay đến chính cậu cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại cứ luôn muốn dõi theo hắn mỗi khi hắn đi xa. Mỗi lần như thế cậu chỉ mong hắn một lần quay lại, cậu luôn ở phía sau hắn, chỉ cần quay đầu, một chút thôi, hắn sẽ nhìn thấy, nỗi buồn cậu không giấu nổi. Nhưng chưa một lần, hắn quay đầu nhìn cậu.

Hắn là người luôn dõi theo cậu, nhưng thật ra, cậu mới chính là người luôn dõi theo hắn.

Dõi theo cái bóng lưng cao gầy khi buồn sẽ luôn trĩu xuống.

Dõi theo hắn hòa mình vào âm nhạc trên sân khấu, hòa mình vào những giai điệu trong những khi hắn phiêu.

Hắn dùng ánh mắt ái mộ nhìn cậu trên sân khấu, nhưng kẻ giỏi dấu là cậu, thật ra cũng giống hắn, luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hắn.

Cả hai bọn họ, đều vô thức dùng ánh mắt ngưỡng mộ đầy yêu thương mà nhìn lẫn nhau.

...

Loa phóng thanh nhắc chuyến bay của hắn đã tới giờ. Hắn đứng dậy, quay đầu, nhìn lại một lần cuối phía sau trước khi đi. Cậu lo sợ, giật lùi lại để trốn. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực chỉ sợ hắn nhìn thấy cậu.

Ngày xưa, cậu cứ luôn đi theo, rồi tự lẩm bẩm, quay lại nhìn đi, quay lại phía sau một chút thôi, Khánh nè, tui ở ngay phía sau cậu nè. Nhưng chẳng bao giờ hắn quay đầu.

Hôm nay, cuối cùng thì Khánh cũng quay đầu, chỉ là chính cậu lại sợ. Nếu chẳng may hắn nhìn thấy cậu. Hắn sẽ biết bí mật của cậu mất.

Quãng hơi lâu, hoặc là quãng ngắn ngủi. Cậu không biết, khi mà chờ đợi cảm thấy đủ rồi, cậu thò đầu ra. Hắn đã khuất sau cánh cửa. Cậu hớt hải chạy theo, hớt hải để được nhìn hắn lần cuối, dù chỉ là bóng lưng. Nhưng Khánh của cậu đã mất dạng từ lâu.

Nắng bắt đầu trải dài xuống khi máy bay của hắn bay ngang trên bầu trời. Ngước mắt nhìn lên cho tới khi chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ xíu và biến mất. Lúc này cậu mới thì thầm, lời thì thầm nhờ gió gửi tới hắn. Nhưng gió tìm mãi tìm mãi, chẳng tìm thấy địa chỉ, cuối cùng gió gói lại, gửi trả cho chính chủ nhân của nó.

Tạm biệt. Tình yêu của tôi.

Hẹn gặp lại. Hi vọng, khi đó cậu chưa quên tôi.

...

Đoạn video Khánh gửi lại lời chào tạm biệt các fan của hắn được post lên sau đó khoảng vài tiếng. Có lẽ hắn đã tranh thủ làm video trong lúc chờ chuyến bay chuyển tiếp.

Trong video hắn nở nụ cười đặc trưng, nhưng cậu càng nhìn càng thấy buồn.

Xin chào, là Khánh đây.

Chắc hẳn có một vài bạn đã biết dự định tiếp theo của Khánh là gì. Nhưng Khánh vẫn muốn chia sẻ với mọi người một lần nữa thật chính thức.

Khánh biết các bạn rất yêu thương Khánh, nhưng vì Khánh cũng rất yêu thương các bạn nên Khánh muốn mang đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Do đó Khánh quyết định sẽ đi chuyên tu ở Áo, để rèn luyện và trau dồi kiến thức về âm nhạc.

Năm năm có lẽ là một thời gian dài, và cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết thúc. Nhưng cuộc vui giữa Khánh và Keys, chưa, và sẽ chẳng bao giờ tàn. Chỉ là chúng ta có một khoảng lặng chờ đợi, để sau đó cuộc vui của chúng ta sẽ diễn ra trọn vẹn hơn.

...

Cuối cùng, về Jack. Các Keys ơi, đừng ghét cậu ấy, cũng đừng đổ tội cho cậu ấy. Cậu ấy không làm gì sai cả. Tất cả đều là sự lựa chọn của mình Khánh.

Jack, như các Keys đều biết, là bạn thân nhất của Khánh, thế nên trong lúc chờ Khánh về, hãy ủng hộ và yêu thương cậu ấy giùm Khánh.

Chờ đợi Khánh nhé. Khánh sẽ quay lại sớm thôi.

Yêu thương Keys. Tạm biệt.

Trên video Khánh cười, nhưng người xem video thì lại khóc. Cậu đứng trên tầng nhìn xuống dưới sảnh, các fan của Khánh đang đứng từng nhóm nhỏ. Fan lớn tuổi một chút thì vỗ vai an ủi, fan nhỏ tuổi hơn thì bưng mặt khóc. Nhưng tất cả đều mang chung một nỗi buồn. Khánh đã lặng lẽ bỏ đi, gửi lại fan chỉ là một đoạn video và năm năm nữa, người nơi này chẳng biết có còn chờ người nơi đó.

Cậu bỗng thấy cõi lòng mình tê dại. Thương cảm cho fan của Khánh một, thì cậu thương cảm cho Khánh mười.

Chắc chắn năm năm nữa, khi Khánh quay lại, fan bây giờ liệu còn bao nhiêu người sẽ nhớ hắn. Khi còn đang ở trên đỉnh cao, khi sự nổi tiếng còn đang vây quanh hắn, thì hắn vì cậu mà từ bỏ.

Đừng đi xuống đó. Chị Hà xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Em mà xuống lúc này các fan sẽ rất kích động. Tốt nhất là để thời gian giúp mọi thứ lắng lại.

...

Khánh đã làm tất cả để em giữ được mọi thứ em đang có. Vì thế đừng phụ lòng nó.

Cậu không trả lời, nhưng chẳng cần chị Hà nói, thì cậu cũng biết. Hắn là vì cậu nên mới chọn đi chuyên tu. Hắn là vì cậu, mới nhắn gửi fan của hắn như thế. Thế nên sao cậu lại phụ lòng hắn chứ.

Cậu sẽ cố gắng, tương lai, cậu sẽ dùng hết sức mà mình có, để vững bước trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cậu, sẽ cố gắng, trên con đường đầy chông gai này, cậu sẽ vững bước không chỉ cho mình cậu, mà còn mang theo cả ước mơ, mang theo cả Khánh ở trên vai để tiến về phía trước.

...

Một năm sau với tất cả sự nỗ lực, cuối cùng Jack cũng vươn tới một mức độ cao hơn tất cả những gì mà mọi người có thể nghĩ tới. Hàng loạt những thành công tới với cậu, từ một người bị gọi là hiện tượng mạng, giờ cậu đã sánh vai với những ca sĩ nổi tiếng nhất.

Hàng loạt lời mời tới tấp gửi cho cậu, hết biểu diễn ở sự kiện này tới xuất hiện ở sự kiện kia. Cả những lời mời lưu diễn ở nước ngoài cũng tìm đến cậu với mức độ dày đặc.

Không biết chị Hà cố ý hay hữu ý, nhưng những chuyến lưu diễn ở trời Âu đều được chị ưu tiên nhận lời trước.

Hôm nay, sau khi buổi biểu diễn ở một quán bar kết thúc, chị Hà ngồi trong xe thông báo cho cậu về lịch trình sắp tới.

Lần này lưu diễn ở Đức nhé.

Chị cứ xếp lịch thôi ạ.

Diễn ở đó hai đêm. Rồi chị sẽ để em ở đó thêm hai đêm nữa nhé.

Ở đó làm gì ạ?

Nghỉ ngơi, thích làm gì thì làm.

Nghỉ ngơi? Em không cần.

Mày đừng bán mạng làm việc nữa. Phải biết quý trọng cơ thể chứ.

Em cũng muốn dừng, nhưng nếu dừng lại, chỉ một chút thôi, em sẽ không thể bước tiếp.

Chị không thể nhìn mày thế này được. Nó đã gửi gắm mày cho chị.

Và rồi như tình cờ nhắc đến hắn, chị Hà hỏi tiếp:

Hai đứa đã chia tay được bao lâu rồi?

Bốn trăm hai mươi sáu ngày.

Cậu không hề để ý, chỉ vô thức trả lời. Nó gần giống như phản xạ có điều kiện kiểu như hỏi một người hôm nay ăn cơm chưa vậy.

Kể từ ngày hắn đi, ngày nào cậu cũng đếm.

Dù lịch trình dày đặc. Dù lượng công việc khổng lồ. Dù vắt kiệt sức mình, thì mỗi đêm, kể cả có mệt nhoài tới đâu, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu đều vô thức cộng thêm một ngày xa hắn vào miền nhớ.

Hôm qua, chính xác là bốn trăm hai mươi lăm ngày.

Thế nên, hôm nay chị Hà hỏi, hắn tự động trả lời, như một cái máy.

Lúc đó, vẫn yêu nhau như thế, sao lại chọn chia tay?

Em và cậu ấy, chỉ là không thể ở bên nhau chị ạ.

Chị thật sự rất tiếc cho hai đứa.

Cậu quay qua chị mỉm cười. Tiếc nuối cũng có được gì đâu.

...

Và trong một đêm mệt nhoài như mọi đêm này, có người bỗng hỏi về hắn, làm cậu muốn được chia sẻ.

Xe vẫn lướt qua từng con phố, bỏ lại phía sau ánh đèn phồn hoa đô thị. Cậu, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, trải lòng mình cho một người khác thấy:

Chị có biết vì sao em vẫn làm người nổi tiếng không?

...?

Em bị fan của Khánh mắng chửi thậm tệ. Bị mọi người dè bỉu là kẻ tham danh hám lợi. Em vì muốn nổi tiếng mà đạp lên tình bạn, đánh đổi tình yêu để vươn lên.

Chị có bao giờ nghĩ em là người như vậy không?

Và chị Hà mở lời. Cậu đúng là chưa bao giờ thất vọng vì chị.

Nói thật, chị có. Lúc đó chị ghét mày lắm. Dù sao chị cũng gắn bó với Khánh lâu hơn. Nhưng nó, trước khi đi đã xin chị hãy quan tâm mày. Hãy thay vì quan tâm tới nó, thì dồn toàn bộ vào quan tâm mày. Nó bắt chị hứa. Thương nó, nên chị làm.

...

Nhưng Jack à, thời gian qua, chị hiểu mày đau khổ thế nào. Sự thành công của mày đánh đổi từ mồ hôi, máu và nước mắt. Nên chị dần dần không thể ghét mày nữa.

Cậu đưa tay nắm lấy tay chị, và chân thành nói lời cảm ơn: Em cảm ơn chị.

Nhưng thật ra ... em không phải vì sự nổi tiếng mới muốn bám víu vào cái nghề này. Em, thật ra em chỉ là kẻ ích kỷ khi yêu.

...

Chị nhớ cái lần mà cậu ấy điên cuồng tìm em, bởi bài báo mà Trang dàn dựng không?

Uh nhớ, nhưng sao cơ? Chị Hà hỏi lại.

Em đã từng hứa với cậu ấy, em sẽ không bao giờ biến mất để cậu ấy không tìm được em.

Có lẽ cậu ấy không để ý, nhưng khi đó em đã hứa. Và em muốn giữ lời.

Làm thế nào để bất cứ khi nào cậu ấy muốn, cậu ấy đều có thể dễ dàng tìm được em?

Chỉ có thể đứng ở nơi có ánh sáng lấp lánh, đứng ở nơi mà ai cũng có thể nhìn vào. Dễ dàng, đơn giản một cú điện thoại cũng có thể tìm em.

Nhưng ... lời hứa đó không phải là tất cả. Em, thật sự rất ích kỷ khi yêu.

Em không chịu được ý nghĩ cậu ấy sẽ lãng quên em ngay khi bọn em chia tay. Nên em phải thật nổi tiếng. Để bất cứ khi nào, chỉ cần cậu ấy lên mạng, đọc báo sẽ nhìn thấy em.

Để ... để ngay cả khi cậu ấy có người khác, cậu ấy cũng sẽ không thể quên em triệt để, bởi hình ảnh của em, bởi những lời bàn tán của mọi người vẫn vây quanh em và bắt buộc cậu ấy phải nhớ tới.

..

Rồi cậu cười, và tiếp tục: Chị thấy em biến thái không? Chia tay rồi mà vẫn ích kỷ không cho ai kia quên mình.

Cậu ấy, kể cả khi rời xa em, em cũng không chấp nhận cậu ấy quên em đi một cách dễ dàng.

Hơn một năm qua, em bán mạng làm việc để vươn lên làm ngôi sao nổi bật nhất. Chỉ đơn giản là, khi em mặc một bộ quần áo mới, báo cũng viết về em. Khi em ăn món ăn nào, uống thức uống gì ... báo cũng đưa lên đầu đề trang giật tít.

...

Chị thấy em có buồn cười không?

Cậu quay sang chị Hà, chị nắm tay cậu rồi siết chặt. Và lâu rồi, cậu mới thấy chị Hà đang khóc.

Khờ quá. Tại sao hai đứa mày, lại phải yêu trong đau khổ thế?

Cậu giơ tay lau nước mắt cho chị. Đúng thế, sao cậu và hắn lại chọn cách đau khổ thế này để yêu nhau.

Hơn một năm rồi, không biết hắn có còn nhớ cậu không? Không biết hắn có tình cờ lên mạng mà nhìn thấy cậu không?

Sự nỗ lực của cậu, thật đáng buồn, chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi để mình không bị lãng quên trong mắt người nào đó.

Nỗ lực lớn vậy, lại chẳng biết có đạt được chút kết quả gì không?

...

Câu chuyện dừng ở đó. Khi sắp về tới nhà, cậu nói với chị:

Thôi chị cứ xếp lịch cho em thế nào thuận tiện thì xếp. Em không quan trọng đâu.

Có muốn gặp nó không? Gặp một chút thôi.

Không cần đâu chị ạ. Mỗi người đều có một con đường dành riêng cho mình. Khi đó, em đã chọn con đường này, thì em phải chấp nhận thôi chị ạ.

...

Rồi khi về tới trước cửa nhà, chị dúi vào tay cậu một mẩu giấy viết vội, mẩu giấy có ghi lại địa chỉ của hắn ở bên Áo.

Chị chỉ giúp được tới đây thôi. Nếu muốn, đi gặp nó nhé.

...

Sau buổi tối hôm đó, mảnh giấy luôn được gấp cẩn thận trong ví của cậu. Dưới mấy lớp thẻ, dưới tầng tầng lớp lớp giấy tờ tùy thân, nằm cạnh bức ảnh hắn và cậu vai kề vai nở nụ cười vui vẻ trên sân khấu.

Và từ mảnh giấy đó. Cậu hình thành một thói quen mới. Mỗi lần có dịp sang trời Âu biểu diễn, cậu đều dành ra một chút thời gian để tới nhìn trộm hắn.

Lần thì gặp hắn biểu diễn trên phố.

Lần thì theo hắn lang thang thả bộ tới trường.

Có lần, cậu ra về trong tiếc nuối vì chẳng thể gặp hắn dù đã đứng ở góc phố nơi hắn ở, chờ đợi.

Hôm nay, sau hơn hai năm trôi qua, cậu lại ở đây. Trong cái nắng hanh vàng ở một nơi xa lạ. Trên đầu là bóng của những tòa nhà cổ kính, dưới chân là những lát đá rêu phong. Đắm chìm mình vào thứ âm nhạc thân quen. Thứ âm nhạc đã cùng cậu lớn lên từ những ngày còn thơ bé.

Người mà cậu thương, người mà cậu ngày nhớ đêm mong, chưa một phút giây nào trong suốt hơn hai năm qua cậu quên, giờ không phải nhờ những giấc mộng mới được gặp.

Lẩn khuất trong đám đông, cậu nhìn hắn say mê trong điệu nhạc. Khánh đứng đó, sáng lấp lánh trong chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc ngắn, đôi tay điêu luyện, đôi môi thi thoảng lại mím chặt. Sau bao ngày nhung nhớ giờ nhìn thấy tận mắt. Cậu mới cảm nhận được như mình đang sống.

Mỗi lần mệt nhoài vì sự cố gắng không biết có được đền đáp. Cậu lại sang đây, nhìn hắn đôi chút, và rồi như được nạp thêm năng lượng, trở về, cậu lại tiếp tục cố gắng.

Tiếng vỗ tay, những lời ngợi khen đánh thức cậu. Một người tóc đen da vàng như Khánh, xuất hiện trong một thành phố được coi là cái nôi của âm nhạc. Dùng chính những gì đã ăn vào máu, thứ nhạc đầy niềm tự hào của dân tộc, tự tin diễn ở nơi đông người, giữa những người thẩm âm tốt từ khi còn nằm trong nôi. Vậy mà được ủng hộ thế này, cậu cảm thấy thật tự hào.

Jack ...

Quản lý gọi cậu. Quản lý mới của cậu không hề biết Khánh, anh ta đến hỗ trợ cậu sau khi cậu trở nên nổi tiếng và cần một trợ lý riêng.

Tiếng réo gọi của anh ta khiến Khánh ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn đưa khắp nơi tìm kiếm. Và cậu chột dạ, vội vã trốn vào một nơi khuất tầm nhìn.

Khánh dừng tiếng đàn. Thẫn thờ tìm kiếm gì đó nhưng không thấy. Khuôn mặt hiện rõ sự mất mát kèm thất vọng.

Và rồi cậu thấy hắn không chơi nhạc nữa, xin lỗi mọi người, thu dọn đồ đạc và lê bước trở về.

Hắn bước qua từng con phố, chiếc đàn trên vai cứ nâng lên rồi lại hạ xuống sau mỗi lần hắn cất bước.

Cậu bảo trợ lý về khách sạn trước, và một mình bám theo hắn.

Lại là một lần nữa hắn đi đằng trước, cậu nối gót theo sau.

Thời gian như quay trở lại những ngày cậu đi theo hắn ở sân bay đông người. Chờ đợi cái quay đầu của hắn và rồi cậu sẽ làm hắn thật bất ngờ. Nhưng hôm nay, cũng như mọi lần trong những tháng ngày khi xưa, hắn chẳng bao giờ quay lại nhìn phía sau.

Hắn đã rẽ vào nhà được khá lâu, nhưng cậu vẫn cố nán lại thêm chút nữa. Nhìn căn phòng của hắn sáng đèn, nhìn bóng hắn đi lại thấp thoáng sau rèm cửa. Cho đến khi thành phố lên đèn, cậu cần phải trở về, lúc đó cậu mới thì thầm tạm biệt hắn.

Lại quay trở về cái nơi không có hắn.

Lại tự mình đối mặt với nỗi nhớ.

Nỗi nhớ, những tưởng sau mỗi lần gặp hắn trong bí mật, sẽ vơi bớt phần nào.

Ngờ đâu, khi trở về, cậu lại thấy nỗi nhớ như đầy thêm. Nỗi buồn lại sâu thêm.

Em gói nỗi nhớ nhờ gió gửi tới anh.

Địa chỉ anh nơi nào gió tìm mãi chẳng thấy.

Món quà chơ vơ chẳng ai là người nhận.

Gió mang trả lại em, chủ nhân của món quà.

Em nhận. Món quà còn mãi, nỗi buồn chẳng vơi.

...

Tiếng ồn ào náo nhiệt như bị bỏ lại ở nơi xa lắm. Jack thẫn thờ đi vào sau cánh gà. Cậu như người mất hồn khi chị Hà gặng hỏi:

Sao thế Jack, mệt hả?

Cậu ngồi phịch xuống ghế. Cơ thể như chẳng còn tí sức lực nào.

Chị ơi, có lẽ em bị hoang tưởng rồi. Hồi nãy, khi diễn ở trên sân khấu. Em nhìn thấy cậu ấy.

Khi em đang hát, em nhìn thấy cậu ấy đang ngước nhìn em. Em biết thật khó tin, nhưng đó rõ ràng là cậu ấy.

Chị nghĩ có phải em điên rồi không? Làm sao cậu ấy có thể ở đây ...

Cậu ấy nhìn em, đầy tự hào ...

Cậu ấy như nói với em, rằng cậu ấy thật tự hào vì em ... và ... chắc chắn là em điên rồi. ... cậu ấy vẫn ở bên Áo mà.

Nhưng ánh mắt đó, rõ ràng là cậu ấy ... là Khánh của em ...

Câu nói cứ lặp đi lặp lại, chẳng rõ đầu chẳng rõ đuôi, lộn xộn không có tí logic. Cậu quá xúc động, không còn biết mình đang nói gì nữa.

Chị Hà không dám nhận xét. Chỉ bảo có lẽ cậu mệt rồi, nên về nghỉ thôi. Ngày mai chị sẽ cắt hết lịch trình để cậu nghỉ ngơi thêm.

Nhưng kể từ khi đó, cho đến lúc trở về căn hộ của mình. Cậu vẫn không ngừng nghĩ.

Đó rõ ràng là Khánh, là Khánh của cậu.

Đôi mắt ưu thương mà tự hào đó. Chỉ có thể là Khánh của cậu.

Đêm đó. Sau bao nhiêu ngày giữ gìn để mình thật khỏe mạnh, cậu chưa một lần nhậu say, chưa một lần buông thả mình vào men rượu để quên.

Nhưng hôm nay, cậu không biết làm cách nào để dằn mọi nỗi xúc động trong lòng lại. Cậu chỉ có thể nhờ thứ cay nồng giúp cậu.

Nếu không, rất có thể cậu sẽ cầm visa của mình, chạy ngay tới sân bay. Sẽ đáp chuyến bay gần nhất, chạy sang cái nơi xa lạ mà thân quen.

Chạy sang cái nơi chứa đựng miền thương nhớ của cậu.

Trong men say, cậu lẩm bẩm. Những lời cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cậu chìm vào trong giấc ngủ mệt nhoài:

Là vì nhớ.

Là vì chẳng ngờ nỗi nhớ hóa mộng ảo, cậu nhìn thấy người cậu thương ở thật gần.

Là vì rượu.

Là vì men say, cậu để mặc nỗi buồn tràn khóe mi.

...

Khánh à. Tôi làm được rồi này. Cậu có tự hào không?

Khánh à. Đừng lãng quên tôi. Đừng quên tôi đi như một ai đó đến và đi trong cuộc đời cậu.

Khánh à. Liệu, có thể nào, đừng ngừng yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro