Chap 3 . Tôi - một chàng khờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, cái giờ mà đáng nhẽ người ta còn vùi mình trong chăn ấm đệm êm thì giờ này hắn mới kết thúc công việc. Ngó quanh quất để tìm Jack nhưng kể từ khi tiếng cut vang lên, hắn vẫn chưa tìm thấy đâu.

Như đọc được vẻ lo lắng trong lòng cậu, chị Hà nháy mắt và chỉ ra phía ngoài đường. Hắn hiểu, chẳng cần nói thêm lời nào hắn rảo bước đi theo hướng chị Hà chỉ. Bóng áo trắng gầy gò gục đầu ngủ dưới ánh đèn đường hưu hắt. Chỉ cái bóng hao gầy đó cũng đủ làm lòng hắn thắt lại.

- Nè xong rồi, về ngủ thôi. Hắn khẽ lay cậu.

- Xong rồi hả? Với đôi mắt đỏ quạnh, Jack trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- về thôi. Mà đi nổi không đấy.

­- Gì đâu mà không nổi. Chờ chút lấy đồ.

- Không cần, để hết trong xe rồi. Khánh chỉ ra xe và tỏ ý chỉ còn chờ cậu thôi là về được rồi.

Xe chạy êm ru trên đường không một bóng người. Jack im lặng tựa đầu vào xe, thi thoảng đầu lại gật xuống trông đến tội. Hắn thật muốn cho cậu dựa vào vai mình để giấc ngủ của cậu trở nên dễ dàng hơn, nhưng chút lý trí còn sót lại trỗi dậy ngăn cản, cuối cùng hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc lái xe.

Màn đêm đen kịt, xe chạy từ vùng ngoại ô về, ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, hắn cố tập trung vào việc lái xe nhưng hình ảnh chàng trai bên cạnh vẫn hiện ra rất rõ ràng. Dù đã nhủ với lòng rằng hắn sẽ không để thứ tình cảm này phát triển thêm nữa, nhưng tình cảm là thứ đâu phải cứ bảo dừng là dừng, bảo nó đi là nó biến, bảo nó cút là nó dứt áo quay đầu.

Jack khẽ cựa quậy kéo tâm trí của hắn trở về thực tại, rồi với giọng nhừa nhựa vang lên trong không gian yên tĩnh: Sao không bảo ai đó lái đưa về?

- Ai cũng hết xí quách rồi.

- Cần nói chuyện cùng không?

- Không, sắp về rồi.

- Ừ.

Hắn tưởng sau câu Ừ đáp lại đó, cậu sẽ tiếp tục ngủ, nhưng không, Jack ngồi thẳng dậy, mở cửa xe rồi xối nước vỗ mặt cho tỉnh táo.

Hắn không ảo tưởng mà cũng chẳng bao giờ ảo tưởng rằng vì lo lắng cho hắn nên cậu cố tỉnh táo, bởi nếu ngồi bên cạnh là ai khác thì cậu cũng làm thế thôi. Jack là một người rất quan tâm tới người khác nhưng lại ngại mở lời vì thế cậu luôn thể hiện bằng hành động.

- Không sao, lái được, cảnh quay hôm nay cũng đâu nhiều.

Jack không nói tiếp, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác.

- Ở một mình buồn không?

- Giống nhau thôi.

- À, buồn.

- Buồn à?

- Tất nhiên. Nếu không sao kêu giống.

- Ừ, giống. Nhưng trưởng thành hơn.

- Bị ép trưởng thành.

- Không thích?

- Thích à?

- Không. Nhưng không để nó ép mình.

- Kiểu gì?

- Mình tự trưởng thành.

Sau câu đó hắn và cậu quay qua nhìn nhau cười. Người ngoài đố hiểu được câu chuyện mà cậu và hắn đang nói, cái kiểu nói trống không khi chỉ có hai người ở cạnh nhau chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Hắn chỉ biết khi hắn nhận ra thì nó đã trở thành một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Với người ngoài, khi nhắc đến nhau, hắn sẽ gọi cậu là Meomeo, còn cậu sẽ gọi hắn là Lala. Nhưng khi cả hai ở một mình, không danh xưng, cứ nói với nhau mọi chuyện khơi khơi vậy thôi.

- Hai ngày nữa bay à?

- Ừ, có về Bến Tre không?

- Có, về thăm má và anh em. Mấy ngày thì vô lại?

- Chưa biết. Chắc cỡ 4-5 ngày.

- Ừ.

Ừ nhẹ bẫng, bốn - năm ngày, dài chẳng dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Jack nhớ má, mong đến ngày nghỉ để có thể về Bến Tre. Còn hắn, liệu hắn có mong ngóng khoảng thời gian này không nhỉ? Có? Không? Chắc là có rồi, bởi hắn hi vọng rằng khoảng thời gian đó sẽ làm lòng hắn dịu lại.

...

Cả ekip quyết định ăn mừng khi movie đã được quay xong hoàn toàn vào ngày hôm sau. Sau một tuần vật lộn mệt mỏi, mọi người như được nghỉ xả hơi. Cả hắn và Jack đều có hơi quá chén, kẻ nói, người cười, những khi bản thân thấy tâm trạng tốt như thế này, hắn đều muốn chơi nhạc. Và Jack cũng thế, mỗi khi nhậu say, cậu thích hát.

Vậy là tác phẩm Hồng nhan nhây ra đời. Không ngờ khi có chút rượu vào cậu lại trở nên nhoi đến vậy. Khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, nụ cười không lúc nào dứt trên môi, nhún nhảy theo một bản tình ca buồn trông thật chẳng hợp chút nào.

Mọi người vỗ tay cổ vũ, hát theo cậu và hắn rồi lần lượt gục, chơi mệt, uống mệt rồi cũng dần dần rút lui. Jack cũng vậy, sau một hồi quậy tưng bừng lúc này nằm bẹp một đống trên ghế sôpha.

Dù có uống nhiều, nhưng chưa khi nào hắn để bản thân mình say mèm, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chống tay nhìn cái đống xụi lơ trên ghế trong khi ở căn hộ chẳng còn ai, hắn đành phải xốc cậu dậy đưa cậu vào phòng.

Chỉnh điều hòa cho phù hợp, bộ vest cậu mặc trên người lúc đi quay vẫn còn nguyên giờ như đang cản trở cậu trong việc nghỉ ngơi. Hắn bèn cởi ra cho cậu. Nhưng vừa cởi được áo hắn đã thấy cậu tỉnh dậy.

­- Mấy giờ rồi?

- Khuya lắm rồi.

- Mọi người về hết rồi à?

- Ừ. Muốn uống nước không?

- Bạc phận liệu có thành công không? Khánh không theo kịp được tư duy của kẻ say nên cậu hỏi gì hắn cứ trả lời theo vậy thôi.

- Không biết. Làm hết sức rồi được hay không cũng chẳng quan trọng.

- Đúng nhỉ.

- Thôi ngủ đi.

...

- Tui rất thích cậu. Khánh cứng người khi chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Giọng của cậu vang lên trong căn phòng, màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ như làm nó trầm hơn so với ngày thường.

Jack chưa bao giờ gọi hắn là "cậu", một danh xưng thường dùng với người ít tuổi hơn. Chắc Jack say rồi. Cậu có thể làm mọi thứ mà cậu muốn, cũng chẳng mấy khi quan tâm tới những gì người khác nói. Thành công thì đón nhận, không thành công thì coi đó là trải nghiệm. Khi Jack tiếp tục hắn khẽ cười, hóa ra là vậy, vậy mà hắn lại cứ tưởng.

- Thích vậy thì làm theo đi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với cậu, vì câu tưởng bở khi nãy của Jack khiến hắn chưa hồi phục được vẻ bình thường.

- Biết thế. Nhưng có phải ai cũng làm được đâu.

Hắn im lặng một lúc lâu, nửa muốn nói nửa không, nhưng cuối cùng hắn vẫn bật ra thành lời: Tui mà dám làm mọi thứ mà tui thích? Cậu sai rồi, có rất nhiều việc tui rất thích, thích chết đi được nhưng tui không dám làm. Giá mà nó có thể trở thành trải nghiệm và không ai bị tổn thương thì thật tốt.

Rồi không thấy đằng sau có động tĩnh gì, hắn quay lại. Jack đã vùi vào chăn ngủ từ khi nào. Hắn lại gần, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, lớn rồi mà cái tướng ngủ khó coi không chịu được.

Nhịp thở đều đều dưới lớp chăn, mái tóc lòa xòa che mất khuôn mặt. Hắn với tay tắt đèn, màn đêm trùm kín căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa hắt vào. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại mình hắn, dường như trong không gian này hắn bỗng trở nên dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình. Khẽ đưa tay vén lại mái tóc, nhìn ngắm khuôn mặt mà mấy ngày nữa sẽ không được gặp, rồi như không thể kìm chế được chính mình, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương, thì thầm với cậu một điều gì đó mà hắn còn chẳng dám thốt nổi nó thành lời.

...

Sân bay lúc 6h sáng ngày thường vắng tanh, những khi rảnh thế này, hắn thường vào Face để đọc lại những dòng comment mà hắn thích. Fangirl có vẻ rất lấy làm thú vị khi gán ghép hắn và cậu với nhau. Cả hai khi lướt face cũng thường đọc được, nhưng hắn thì cố lờ đi còn Jack thì coi như không thấy.

Mà lạ thật, con gái hình như có cảm giác nhạy hơn con trai hoặc sức tưởng tượng phong phú hơn thì phải. Hắn không nghĩ là mình đã để lộ tình cảm của mình quá rõ ràng đến vậy. Chỉ là cười đùa bình thường như hắn vẫn làm, nhiều khi hắn còn tỏ ra mình phũ với cậu nhưng sao trong mắt fangirl, đó lại là hành động cưng chiều??? Hắn cũng bó tay không thể hiểu nổi suy nghĩ của nửa kia thế giới.

Loa thùng của cửa hàng phục vụ bên cạnh bật bài hát của hắn "Tôi một chàng khờ, đã yêu em thương em mất rồi, trái tim này loạn nhịp, là khi thấy em nụ cười xinh xắn như thiên thần ..."

Hắn viết bài hát này thế nào nhỉ? Lúc đó hắn nghĩ gì khi viết mà lời lại có thể hợp với tâm trạng của hắn hiện tại đến vậy.

Tâm trí hắn lại trôi về căn hộ nơi có lẽ Jack vẫn còn đang ngủ. Và rồi không gian như rộng ra trước tầm mắt, thu hẹp lại nơi hắn ngồi, hắn thấy mình như đang chìm đắm vào một thước phim quay chậm với sắc màu của nắng, âm thanh của gió cùng tiếng cười đặc biệt của ai đó.

Hắn đã tự quay trộm cho mình một ký ức tuyệt vời, nơi mà hắn có thể thỏa thích ngắm cậu trong các cảnh quay, cười trộm khi thấy cậu ngượng ngập, và tự cảm thán dễ thương khi thấy cậu phản ứng lại với mọi người sau mỗi lần quay hỏng. Đó là đặc quyền của hắn khi được làm movie cùng cậu.

Bài hát vẫn đang phát, và rồi hắn bật cười. Mình đúng là trở thành chàng khờ mất rồi.

...

Extra - Jack:

Khánh không hề biết cậu rất khó ngủ. Nhất là khi say rượu cậu càng khó ngủ hơn. Rượu làm cậu hưng phấn, hát hò nhảy nhót nhưng chất kích thích trong người khiến cậu lúc nào cũng trằn trọc.

Khi buột miệng nói thích Khánh, đó rõ ràng là do rượu. Nhưng chẳng phải là kẻ mất lý trí hoàn toàn, cậu đã sửa lại và đưa ra lý do hoàn toàn hợp lý. Cậu chỉ sợ Khánh sẽ hiểu lầm.

Chỉ là sau đó, cậu không hề biết những hành động tiếp theo của Khánh. Trái tim cậu đập tưng bừng trong lồng ngực khi Khánh tới gần dém chăn cho cậu. Rồi cậu gần như nín thở vì Khánh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương mình.

Đêm đó, cậu mất ngủ. Nằm chờ trời sáng với đầy đủ những cảm xúc hỗn độn. Nằm chờ tới khi thấy Khánh thức dậy, soạn hành lý, trước khi đi còn mở cửa phòng cậu thì thầm tạm biệt.

Và cậu biết như thế là hèn, nhưng biết sao được, như bước đi trên đám băng mỏng, bốn năm ngày tới chính là khoảng thời gian trốn tránh của cả hai. Hi vọng khi gặp lại cả cậu và Khánh sẽ không phải đối mặt với cảm xúc khó xử này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro