Chap 4. Nỗi nhớ bảy ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất. Ngày không ai đó!

Hà Nội đón hắn bằng cơn mưa bất chợt, đã tháng tư rồi nhưng mùa đông dường như vẫn còn lưu luyến chưa muốn đi. Chạy cả ngày ngoài đường trong cái thời tiết ẩm ương cộng với không khí thay đổi đột ngột khiến hắn hơi mệt.

Lái xe về nhà đã là 10h đêm, tụi bạn thì cứ í ới gọi hắn lên Tạ Hiện nhưng thật sự là hắn không muốn đi. Đi mà làm gì khi tâm trạng không tốt, nếu hiểu họ sẽ lo lắng, nếu không, họ sẽ lại đánh giá mình không tôn trọng họ.

Mẹ gọi bảo lâu rồi hắn không về nhà, hắn hỏi thăm sức khỏe mọi người trong nhà một lúc rồi hứa khi nào có thời gian hắn sẽ qua.

10h30, không gian trở nên tĩnh lặng trong căn hộ của hắn. Lúc này hắn mới thấy đầu đau và cơ thể mỏi rã rời. Hà Nội, nơi mà hắn vô cùng thích giờ lại thấy ghét.

Ghét cái không gian bức bối. Ghét cái thời tiết ẩm ương. Hoặc có lẽ, ghét Hà Nội ... vì ai đó không ở đây.

Mới ngày đầu mà đã thế này. Hắn lẩm bẩm rồi chui lên giường.

Như một thói quen khó bỏ, việc đầu tiên là lên Facebook, vào tài khoản của ai đó. Dù có ấn follow rồi nhưng hắn luôn muốn đọc được những dòng comment, có khi chỉ là một câu vu vơ trả lời fan của ai đó, hắn cũng cảm thấy được an ủi những ngày không ở bên.

"Gặp cũng đã gặp, thương cũng đã thương. Anh đi rồi anh về! #bạcphận #jack".

Dòng trạng thái mới nhất của Jack cập nhật lúc 10h, hắn vào messenger không thấy đèn còn sáng. Suy nghĩ một lát hắn để lại comment dưới status: "Hỡi các cô gái, nếu nhà có thóc giống thì hãy tin anh ấy".

Hắn cố ở lại chờ xem cậu có rep com của hắn hay không, nhưng đã giết thời gian đủ thứ vẫn không thấy phản hồi gì. Hắn thèm được nói chuyện với cậu, ít ra là có thể than thở với cậu về cái thứ thời tiết quái quỷ của Hà Nội. Nhưng có lẽ, giờ này cậu đang rất vui giữa mảnh đất Bến Tre yêu thương của mình. Hẳn là sẽ chẳng còn thời gian để nhớ ra hắn đâu.

Để lại dòng trạng thái trên face, hắn tắt đèn, chìm vào giấc ngủ trong khi nỗi nhớ cứ cồn cào.

"Thời tiết Hà Nội khiến người ta thèm có người yêu quá :D".

...
Ngày thứ hai. Ngày mùa nhớ!

Đồng hồ sinh học đánh thức hắn lúc 5h sáng, mở mắt ra một lúc hắn mới nhận thức được là mình đang ở Hà Nội. Với lấy điện thoại, vừa lướt dòng trạng thái ngày hôm qua, tâm trạng lại ảm đạm như bầu trời ngoài cửa sổ, tin tức từ cậu vẫn im lìm.

Hôm nay là một ngày cực bận rộn. Hắn có một cuộc hẹn làm nhạc với một ca sĩ khá nổi tiếng. Sau đó lại phải tới công ty thu âm cho ca khúc mới của hắn. Rồi xử lý hết đống giấy tờ còn tồn đọng của tháng trước. Dù gì hắn cũng là giám đốc âm nhạc của ICM.

Nghĩ tới cái tên ICM hắn chợt bật cười, gì mà ICM là chấm chấm chấm, khuôn mặt ma lanh bất chợt hiện lên ... Mình hết xí quách thật rồi. Tự giễu bản thân rồi cố gắng kéo đầu óc đi hoang về với thực tại, hắn vùi đầu vào công việc, chiếc điện thoại luôn kè kè bên cạnh nhưng chưa một lần nhấp nháy lên cái tên hắn mong ngóng. Hai ngày, thời gian nào có dài, vậy mà hắn lại thấy như đã lâu lắm rồi.

Ngày tắt nắng, xe lướt ngang qua Phan Đình Phùng, lá ngập tràn con phố, thi thoảng cơn gió thổi qua làm mấy chiếc lá gợn lên xào xạc. Từ bao giờ hắn lại trở nên lãng mạn đến vậy, nhìn cảnh thôi mà cũng thấy buồn vô cớ. Hà Nội thật đúng biết cách trêu chọc lòng người, gửi cho hắn một mùa nhớ thật đúng lúc.

...
Ngày thứ ba. Ngày giận hờn vu vơ.

Hắn quyết định gửi tin nhắn nhưng lại không nghĩ được mình sẽ gửi nội dung gì? Vò đầu bứt tai mãi hắn mới nặn ra được vài chữ: Bến Tre vui chứ?

Người nào đó có lẽ giờ vẫn còn ngủ, hôm qua hắn không thấy cậu cập nhật status vào đêm muộn, vậy chắc vui xuyên đêm rồi. Hắn bỗng ghen tị khi cậu được vui vẻ mà hắn thì ở đây bần thần gặm nhấm nỗi nhớ.

Vừa nhắc bỗng thấy điện thoại báo có cập nhật mới.

"Mong một ngày bình yên".

Dòng trạng thái của cậu chỉ vỏn vẹn vài chữ, ẩn ý trong đó là gì hắn không biết. Người yêu cũ? Bạn bè cũ? Hay người thân trong gia đình? Càng đoán hắn càng thấy khó hiểu.

Hắn muốn kết nối với cậu, muốn thu hút sự chú ý, muốn cậu nhớ tới sự tồn tại của hắn khi hắn không ở bên cậu, nên hắn nhất định muốn comment. Chỉ là chưa viết được một câu thể hiện mong muốn của mình, hắn đã lại thấy comment mới từ cậu:

Phương Tuấn - "Suốt ngày viết mấy bài đau khổ cứ như hiểu nỗi lòng con gái nhà người ta lắm vậy"

À ra là vì mấy bài hát mà cậu sáng tác, tâm trạng của hắn bỗng trở nên vui hơn, chắc do Bạc phận sắp ra nên cậu có hơi lo lắng. Hắn vui vẻ để lại com trêu chọc bên dưới:

Nguyễn Bảo Khánh - "Sang Thái rồi đúng không?"

Phương Tuấn - kkk đang gom tiền sang Thái đây, ông ở đó về thì chờ tui về cùng luôn".

Nguyễn Bảo Khánh - "Móc hay lắm, có tiến bộ".

Phương Tuấn: - "Chớ sao, ông đi ai làm nhạc với tui, ông sang Nga thì tui sang Thái"

Nguyễn Bảo Khánh - "Con gái Nga xinh lắm, qua đó có khi suy nghĩ lại".

Cậu không trả lời nữa, cả com trên face và cả tin nhắn từ sáng. Hắn buồn, nhưng hắn có là gì đâu mà chất vấn người ta sao không trả lời. Người ta thích thì trả lời, không thích thì đành chịu thôi chứ chi. Với hắn, cậu là người mà hắn quan tâm nhất vào lúc này, nhưng với cậu, hắn có lẽ chỉ đơn thuần là một thằng bạn đồng nghiệp hơi thân.

...
Ngày thứ tư. Ngày mùa cũ!

Nỗi giận hờn thật buồn cười, khi mà mình rất để ý nhưng vì giận mình lại cố tỏ ra không quan tâm, hắn chính xác là đang rơi vào tình trạng như vậy. Dù, thật buồn cười, người bị giận còn chẳng biết là mình đang bị giận.

Hà Nội đã thôi không còn mưa phùn, hôm nay trời đẹp đến lạ. Hắn quyết định sẽ tự cho mình một buổi lang thang dù công việc vẫn đang ngập đầu.

Thả bộ qua những con ngõ nhỏ, phố phường Hà Nội ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn giữ được nét gì đó dung dị mà chẳng nơi nào có được. Hắn chụp lại từng góc phố, chụp những khuôn mặt lam lũ, những ánh mắt rạng ngời... Hắn chụp, để quên. Không, chính xác là: Chụp, để tạm quên ai đó.

- Anh Khánh.

Hắn hạ máy ảnh xuống khi có ai đó gọi hắn phía sau. - Linh. Lâu quá không gặp.

- Vâng, lâu quá rồi. Mà anh hôm nay rảnh vậy?

- Ừ, thi thoảng cũng phải tự thưởng. Em dạo này thế nào?

- Ổn ạ. ..

Vài ba câu trao đổi, chẳng ai muốn mời người kia đi uống nước, chỉ vội vã chào nhau như những người quen biết sơ sơ. Ai mà ngờ được họ đã từng yêu đương trong một khoảng thời gian.

Buổi lang thang của hắn thế là đi tong. Người yêu cũ gặp giữa đường - Một hoàn cảnh thật trớ trêu. Chỉ là hắn bất ngờ với chính mình khi hắn có thể bình tĩnh đến vậy. Gặp lại Linh, không tức giận, không phản ứng, ngay cả việc tỏ ra ghét bỏ sau những gì cô ấy làm với hắn, hắn cũng không hề cảm thấy. Người ta bảo, hết ghét cũng có nghĩa là hết yêu, hoặc có lẽ, hắn cũng chẳng yêu Linh nhiều như hắn đã nghĩ.

Hà Nội thật tuyệt, không chỉ cho hắn một mùa nhớ mà còn khéo nhắc cho hắn một mùa cũ - một mùa bụi đã phủ mờ.

...
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Những ngày nỗi buồn chìm nghỉm.

Chỉ tình cờ gặp vài ba phút, ấy vậy mà không biết sao ảnh hắn và Linh lại bị fan chụp lại và share ầm ầm trên facebook. Hắn cũng lười phải thanh minh, trong lần livestream từ lâu lắm rồi, hắn cũng nói rõ hắn đã chia tay, nên giờ thì cứ kệ thôi. Vài ba ngày chắc nó sẽ chìm xuống như bao câu chuyện khác khi không gặp chút phản ứng nào của chủ nhân.

Công việc có trục trặc nên chuyến công tác của hắn phải kéo dài thêm mấy ngày. Tâm trí của hắn giờ chỉ còn đủ để tập trung cho cái người mà mấy ngày rồi hắn không nhìn thấy.

Hôm qua cậu có cập nhật status:

"Không phải chúng ta không thể yêu ở hiện tại chỉ là chờ một người xứng đáng, đủ bao dung, đủ trưởng thành để chia sẻ những buồn vui ta có".

Lại là một status gây khó hiểu khác, nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà suy diễn. Hắn chỉ thèm được nghe cậu nói nhảm, thèm nghe cậu cười khanh khách mỗi khi trêu chọc được ai đó.

Hắn nhớ quay quắt những đêm đi diễn, mệt, đói, chỉ ăn bát mỳ gói cũng ngon khi có cậu ngồi bên.

Hắn cần phải quay lại sớm, buồn thì cũng buồn rồi, giận cũng giận rồi ... nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo để biết cậu chẳng liên quan chút gì tới cảm xúc của hắn. Và tất cả bây giờ chỉ là làm thế nào để nỗi nhớ trong hắn được xoa dịu.

...
Ngày thứ bẩy- Ngày chờ đợi đã lâu.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h30. Về đến căn hộ của hắn và cậu đã là 12h đêm. Thật may, hắn tự nhủ, mệt vậy rồi sẽ ngủ được thôi, sẽ lại qua thêm một ngày mà không còn bị dày vò quá nhiều.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, thật ngỡ ngàng, hắn không bao giờ nghĩ rằng cậu đã ở nhà và vẫn còn đang thức. Trông thấy khuôn mặt hắn hằng mong nhớ, hình như vì bộ quần áo màu đen hòa với bóng tối bên ngoài khiến hắn có cảm giác cậu gầy đi một chút.

- Về sao không nói?

Có lẽ tai hắn vẫn còn ù do chênh lệch độ cao từ chuyến bay, hắn nghe giọng của cậu không được tự chủ như mọi khi, có chút gì đó run run.

Cảm xúc của hắn cũng vậy, nó cuộn trào khiến hắn không dám trả lời, bởi nếu hắn nói, giọng hắn có lẽ còn run hơn thế. Bước về phía cậu, choàng qua cả chiếc ghế nơi cậu vẫn đang ngồi, ôm siết cậu vào lòng mà chẳng màng tới sẽ giải thích thế nào cho cái ôm này.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá cửa chui ra, nhưng mặc kệ, hắn chìm đắm vào thứ mùi hương mà hắn càng cố để quên thì hắn lại càng thấy nhớ, cho đến khi trái tim đập quá nhanh, hắn chỉ có thể bất lực thở ra một tiếng:

- Nhớ.

...

Extra - Jack:

Về Bến Tre ngay sau khi hắn đi, bởi cậu cũng chẳng quen ở một mình trong căn hộ đó. Lên lịch hẹn kín hết sức có thể để khỏi phải nghĩ ngợi. Vậy mà sau mỗi cuộc gặp gỡ, sau mỗi cơn say, khi màn đêm trùm xuống và chỉ còn một mình mình trong căn phòng thân thuộc, giữa tiếng dế kêu, tiếng đồng quê đã theo cậu lớn lên, cậu lại cảm thấy cô đơn.

Ba ngày ở cạnh má, má quá hiểu cậu nên khi thấy cậu khác lạ, má cứ gặng hỏi: sao về mà tâm hồn cứ ở tận đâu đâu chẳng tập trung gì cả. Má lo công việc của cậu không được như ý. Nhưng má nào biết, công việc vẫn đang tiến triển hết sức thuận lợi, chỉ là trong lòng, cứ có điều gì đó khiến hắn không thoải mái.

Tần suất vào facebook chưa bao giờ nhiều đến thế, bình thường hắn luôn có thói quen ngày nào cũng sẽ cập nhật cảm nghĩ vài lần, nhưng chắc công việc bận quá, từ sáng qua tới giờ facebook của hắn vẫn im lìm.

Muốn nhắn gửi hắn một câu, mong công việc của hắn thuận lợi, mong hắn giữ gìn sức khỏe và đừng căng sức làm việc mà quên nghỉ ngơi. Nhưng nhắn trực tiếp cậu lại không có đủ can đảm.

"Mong một ngày bình yên".

Là status nhắn gửi đến hắn, nhưng chỉ vì sợ hắn sẽ hiểu lầm, hoặc ai đó sẽ vào gặng hỏi, vì thế cậu lại làm bộ như mình đang lo lắng vì bài hát mới ra.

Vài cái comment trả lời của hắn cũng đủ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, ít ra là còn có thời gian lên face, và trong lúc online như vậy, ít ra hắn cũng được nghỉ ngơi.

Cậu đọc được tin nhắn của hắn hỏi "Bến Tre vui chứ?". Nhưng biết nói gì đây khi mà Bến Tre không vui như cậu tưởng. Nghĩ mãi nhưng không biết trả lời thế nào, cậu bèn tảng lờ như chưa từng nhận được tin nhắn.

...

Hôm nay cậu tạm biệt mọi người lên lại Sài Gòn, đã qua ngày thứ tư. Khi đi má cứ càm ràm sao cậu mới về mà đã đi. Nhưng biết sao khi cái cảm giác không thoải mái cứ lớn dần lên trong lòng và cậu sợ má phát hiện ra.

Ngày thứ hai từ khi trở lại Sài Gòn, ở một mình trong căn phòng hai đứa vẫn ở chung, cậu bỗng thấy nó quá rộng. Hàng tối khi ngồi cạnh hắn ngắm đèn đường bên dưới, cậu chỉ thấy bình yên. Vậy mà giờ không gian như trống rỗng xa xăm.

Thì ra Linh là người yêu cũ của hắn, khi xem cái video thu lại buổi livestream của hắn, cậu cứ thắc mắc mãi, người yêu hắn sẽ là một cô gái như thế nào nhỉ? Và giờ thì đã biết.

"Không phải chúng ta không thể yêu ở hiện tại chỉ là chờ một người xứng đáng, đủ bao dung, đủ trưởng thành để chia sẻ những buồn vui ta có".

Nỗi cô đơn chưa bao giờ lớn đến vậy. Dù có online giết thời gian bằng cách đọc các comment mà fan gửi cho cậu, hay cố gắng liên lạc với những người bạn khác thì cậu vẫn cứ thấy cõi lòng trống trải đến lạ kỳ. Một cảm giác chẳng lấy gì làm dễ chịu.

...

Hôm nay đã là ngày thứ 7, tắt đèn và ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ, chắc là hắn có việc rất bận nên mới về trễ như thế. Nhưng kể cả đã cố suy nghĩ tích cực thì cái ý niệm, giữa Hà Nội lãng mạn, hắn và Linh đã quay trở lại bên nhau, chúng cứ không ngừng lớn dần lên trong đầu.

Vẫn còn đang chìm trong suy tư, cậu bỗng nghe thấy tiếng động phía sau. Ngỡ ngàng là cảm xúc khi quay ra nhìn thấy hắn đang đứng ngay trước mặt. Hắn gầy đi thấy rõ và sự mệt mỏi vẫn còn vương trên trán. Mới một tuần thôi mà.

Đôi mắt hắn lấp lánh sáng lên trong bóng tối khi hắn di chuyển lại gần cậu.

"Về sao không nói".

Cậu không nghĩ là giọng mình lại run đến vậy, và rồi để kiềm chế cảm xúc sau khi thốt ra câu trách móc, cậu quay lưng hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Trái tim vừa đập thình thịch trong lồng ngực bỗng như chìm xuống vài nhịp vì nỗi buồn tự dưng ập đến.

Nhưng chưa được vài giây nó lại đập tưng bừng trở lại vì cái ôm siết của hắn. Lưng cậu dán chặt vào chiếc ghế và mùi tóc hắn tràn ngập trong lồng ngực. Cậu thấy sợ hãi, một phút giây bất ngờ khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào nhưng ngay sau đó, lý trí trỗi dậy thúc giục cậu đẩy hắn ra.
Chỉ là khi mà tay còn chưa chạm vào được người hắn, lời nói như tiếng thở của hắn truyền đến.

"Nhớ"

Cậu thu tay mình lại, để mặc cho hắn ôm, để mặc cho cả những cảm xúc của chính mình tuôn ra trong phút giây.

Ừ phải rồi. Cái điều khiến cậu không thoải mái, cái cảm giác bứt rứt không yên, cái cảm giác cõi lòng trống trải đó, người ta vẫn gọi là "Nhớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro