Chap 5. Để ai đó biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đói.

...

- Từ tối tới giờ chưa ăn gì.

Cảm xúc vẫn còn đang cuộn trào trong lồng ngực, chỉ vì một câu nói của ai kia mà nó tụt xuống đáy. Hắn còn đang nghĩ sẽ giải thích thế nào về cái ôm bất ngờ, nhưng còn chưa nghĩ ra, ai kia đã tự tìm được hướng để thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

- Ra ngoài ăn nhé.

- Thôi muộn rồi. Ăn mỳ đi.

Nấu mỳ, chắc chắn không phải là hắn nấu. Hắn, chính xác là chỉ biết chơi đàn, còn việc bếp núc, với hắn đó là một hoạt động khoa học hết sức cao siêu. Jack trưởng thành ở vùng quê nên khá hơn hắn. Không phải cao lương mỹ vị hay ngon tuyệt đỉnh gì, nhưng tất cả những món cơm canh cơ bản cậu đều nấu được.

Trước đây, hắn chẳng bao giờ là người vào bếp, việc duy nhất mà hắn vào bếp là lấy nước uống. Nhưng từ khi có cậu, căn bếp bỗng được trưng dụng và hắn, tự dưng vào bếp thường xuyên hơn. Hắn sẽ ngồi quanh quẩn ở bàn ăn, nói chuyện vu vơ, làm việc hoặc đơn giản là lướt điện thoại, nếu cậu đang nấu ăn.

Cả hai ngồi đối diện với nhau, trước mặt là hai tô mỳ bốc khói nghi ngút. Cậu mở lời giữa không gian êm đềm:

- Sao bay chuyến muộn vậy?

- Muốn bay về chuyến sớm nhất có thể. Hắn chẳng buồn ngước lên, cắm đầu ăn cái món mà một tuần rồi làm hắn nhớ chết đi được.

- Có việc gì gấp à?

- Ừ. Chuyện gấp.

Dù không nhìn nhưng hắn biết cậu đang hướng ánh mắt về phía hắn tỏ ý hỏi, chắc cậu nghĩ là chuyện quan trọng của công ty.

Bảy ngày vừa rồi với hắn là một khoảng thời gian có ích. Hắn chẳng làm dịu được cõi lòng mình, cũng chẳng đưa được tình cảm của mình về đúng quỹ đạo như lý trí của hắn mách bảo. Nhưng không cần nữa, bảy ngày, tình cảm của hắn đã rất rõ ràng.

- Nhớ. Nên về gấp. Dừng đũa sau khi đã ăn xong, hắn nhìn thẳng vào cậu và trả lời một câu mà chắc cậu không ngờ tới. Cậu bảo hắn là loại người thích gì làm nấy, là loại chả bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác. Uh, vậy thì từ giờ hắn thích người nào hắn sẽ thể hiện cho người đó biết. Biết thật rõ ràng.

- Khụ ... cậu sặc sau khi nghe thấy hắn trả lời. Hắn cũng đoán được nhưng vẫn cứ đưa ra lời bình luận: Làm gì mà ngạc nhiên thế.

- Không ... tại mỳ cay quá. Giữa tiếng ho sù sụ, cậu vẫn cố bào chữa.

Đứng dậy lấy cho cậu cốc nước và vỗ lưng cho cậu. Chờ mãi vẫn không thấy cậu ngẩng mặt lên, cả cổ và tai đều đỏ rần. Chắc là do sặc, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà toét miệng cười khi cái ý nghĩ cậu đang ngượng ngùng vừa lướt qua trong đầu.

Sau khi uống nước, cậu bèn đứng dậy bỏ đi thẳng về phòng, rồi như sợ bản thân mất tự nhiên, cậu còn cố nói lại với hắn một câu: Tự dọn đi nhé.

Ngượng chắc rồi, nhưng làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu: - Ơ không hỏi nhớ ai à? Ở lại tui nói cho nghe đã.

- I don't care.

Giọng cậu hòa lẫn tiếng sập cửa, hắn không kịp nhìn mặt cậu nhưng nhìn cái dáng lưng đi như bay về phòng, hắn bật cười khoái chí. Rõ ràng quyết định về sớm là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Hắn cảm thấy bản thân mình như được hồi sinh.

...

Đồng hồ sinh học của hắn hôm nay không hoạt động nhạy như mọi khi. Tiếng chim ngoài ban công là thứ đánh thức hắn dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn vươn vai, ngồi dậy và cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

Ai đó ở phòng bên cạnh, chỉ cách hắn có vài mét và chỉ cần mở cửa ra là hắn có thể gặp, nội cái ý nghĩ đó thôi cũng làm hắn thấy vui vẻ rồi. Huống chi hôm nay không có việc gì, hắn được nghỉ và nghĩ tới cả ngày sẽ được ở bên cạnh ai đó ... Càng nghĩ, hắn càng không tự chủ được mà mỉm cười.

Những tưởng mọi điều tốt đẹp cứ thế diễn ra nhưng sau khi vệ sinh cá nhân, rời khỏi phòng hắn thấy có gì đó sai sai. Cả căn hộ im ắng đến lạ. Tiến đến gõ cửa phòng cậu, nhưng gõ nhiều lần vẫn không thấy ai mở cửa. Thử xoay nắm đấm cửa, căn phòng trống không.

Hắn đã hỏi chị Hà từ trước, hôm nay cậu không có lịch làm việc, tại sao mới sáng sớm đã không thấy đâu?

Hắn với lấy điện thoại, nhấn nút gọi ... Nhưng trả lời hắn chỉ là những tiếng tút dài, chủ nhân thuê bao không bắt máy.

- Đang ở đâu vậy? Hắn nhắn tin cho cậu nhưng 15' sau vẫn không thấy hồi âm.

Và rồi cái ý nghĩ đó lướt qua đầu, hắn mỉm cười rồi tự nói với chính mình "Định trốn à?"

...

Cũng may là Jack mới lên Sài Gòn thành thử không có quá nhiều những chỗ cậu có thể đến. Vận dụng hết mọi mối quan hệ chung của cậu và hắn, cuối cùng sau vài cú điện thoại hắn đã tìm thấy cậu.

- Em xin anh chữ ký được không ạ?

- Được chứ.

Trong quán café, Jack đang trò chuyện với mấy bạn fan nữ. Cái vẻ ngại ngùng trước mặt người lạ ngàn năm không đổi của cậu khiến hắn thấy buồn cười.

- Chụp ảnh không, đưa điện thoại đây anh chụp hộ cho. Khi nghe đề nghị của hắn, các bạn fan thì mừng hết cỡ nhưng khuôn mặt Jack khẽ thay đổi, chắc vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn.

Sau khi chụp xong, một bạn rụt rè đề nghị được chụp ảnh hắn và cậu. Hắn tất nhiên đồng ý. Nhưng còn cậu, hắn không biết. - Meomeo không chụp đâu, Meomeo đang giận anh.

- Nói xàm.

Vậy là chẳng cần hỏi thêm, hắn đứng sát lại, quàng tay qua vai cậu thân thiết và nở nụ cười tỏa nắng cho bạn ấy chụp. Khuôn mặt cậu không được tự nhiên như mọi lần, nhưng mặc kệ, hắn cười thầm, giỏi thì cứ trốn đi xem nào.

Trước khi tạm biệt, một bạn fan còn trêu chọc hắn và cậu: Meomeo đừng giận Lala nữa nghen, tội nghiệp Lala.

Hắn nhìn bạn ấy nháy mắt, huých tay vào người cậu: Người ta bảo đừng giận tui tội nghiệp tui kìa. Và gửi lời cảm ơn chân thành bạn fan vừa rồi đã tạo điều kiện cho hắn.

Đứng bên cạnh, cậu tỏ ra khó chịu. Chỉ chờ cho mấy bạn đi liền quay qua với khuôn mặt chẳng lấy gì làm vui:

- Rảnh ha?

- Chả rảnh.

- Thế sao ở đây?

- Tìm người.

- Thì đi tìm đi, còn ngồi đây chi?

- Tìm thấy rồi.

- Tìm tui làm gì?

- Để hỏi sao tránh?

- Tránh gì? Khùng hả?

- Tránh tui.

- Có gì mà tránh.

- Có mới nói nha.

- Xàm.

- Nói gì cũng kêu xàm.

- Thì xàm chả kêu xàm.

Hắn bật cười. Cậu cũng bật cười theo. Và rồi sau đó sự ngượng ngùng giữa cả hai biến mất như chưa từng tồn tại.

Hắn chở cậu lang thang trên đường, đi ăn món cậu thích, rồi hắn đưa cậu đi đua xe ô tô. Có lẽ tuần rồi hắn chẳng được cười chút nào nên hôm nay phải bù lại cho đủ. Chỉ là ... sau khi hạ quyết tâm sẽ không giấu diếm thứ tình cảm này nữa, hắn bỗng thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Ở bên cậu, cái cảm giác muốn làm cho cậu cười, muốn ở gần cậu hơn, muốn được chạm vào cậu cứ thôi thúc hắn.

Hắn lờ mờ nhận thấy hẳn cậu cũng biết hắn có tình cảm khác lạ. Và hắn cũng lờ mờ cảm nhận thấy hình như cậu không hề bài xích nó. Chỉ là mọi thứ đều lờ mờ. Bản thân hắn cũng hiểu rất rõ ràng, để trở thành một mối quan hệ gọi được tên, chắc còn lâu lắm mới tới.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi.

...

Điểm cuối cả hai cùng tới chính là phố Bùi Viện. Con phố ồn ào náo nhiệt với đủ thứ tạp âm. Cậu len lỏi đi đằng trước còn hắn nối gót theo sau. Bộ quần áo đen cậu đang mặc, dù là con trai nhưng lại khiến hắn có cảm giác cậu nhỏ bé giữa phố xá đông người. Và dường như những người xung quanh chỉ lướt qua, trong mắt hắn điểm duy nhất hắn nhìn thấy, chỉ là cái dáng nhỏ gầy đi đằng trước.

Cậu có hẹn bạn trên đây. Giữa đám đông bạn bè, cái vẻ ngượng ngùng của cậu hoàn toàn biến mất. Nhìn có vẻ hiền vậy thôi nhưng cậu chính là người luôn trêu chọc người khác, và khi đạt được mục đích cái vẻ khoái trá luôn được biểu hiện dưới vẻ ngoài ngây thơ vô số tội.

Mọi người thích cậu. Hắn có thể cảm nhận thấy. Ai mà không thích cơ chứ, một đứa trẻ hay cười, dù hoàn cảnh gia đình chia ly từ khi còn bé nhưng cậu chẳng bao giờ thể hiện mình có gì đó thiếu hụt. Lúc nào nhìn vào cậu người ta cũng luôn có ý nghĩ rằng, cậu đã được nuôi dạy và trưởng thành lên thật tốt.

Đứng giữa phố xá đông người, thể hiện bài hát của chính mình, cậu cười tươi hết cỡ. Hắn chăm chú dõi theo cậu, thi thoảng ánh mắt cậu và hắn chạm nhau, nhưng hắn thì muốn níu giữ thêm tí nữa, còn cậu thì nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Hắn biết, tình cảm của mình còn nhiều trắc trở lắm nhưng hắn vẫn buồn.

Con người thật tham lam, mới hồi chiều khi lờ mờ nhận thấy cậu không hề bài xích, hắn tự nhủ thế này là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà giờ đây, khi thấy cậu trốn tránh ánh mắt của mình, nỗi buồn như nhện giăng tơ, giăng mắc dọc ngang trong cõi lòng hoang mang.

Hắn cữ giữ nỗi buồn vu vơ đó trên suốt đường về nhà. Cậu dường như cũng nhận thấy nên chọn im lặng làm ranh giới. Một bức tường vô hình tưởng đã được dẹp bỏ hồi sáng nay lại được dựng lên, mỏng như tơ nhưng để phá vỡ lại cần một dũng khí rất lớn từ hai phía.

Đứng chờ thang máy mà cả hai không biết nói gì với nhau. Cuối cùng hắn đành lên tiếng trước, cái không khí bức bối này cần phải dẹp bỏ thôi:

- Mệt không?

- Mệt gì chứ?

- Thì chơi nhiều, hát nhiều, quậy nhiều thư thế.

- Này sao nói mệt được. Xả stress mà. Ngập ngừng đôi chút, cậu lên tiếng tiếp: Phải là ông mệt mới đúng.

- Có hát hò quậy gì đâu mà mệt?

- Đêm qua mới vừa bay vào nay đã đi cả ngày.

- Chỉ cần đi với người mình thích thì mệt gì đâu.

Tiếng Ting cũng vừa lúc vang lên với câu trả lời của hắn. Hắn bước ra trước và quay lại nhìn cậu chờ đợi. Chần chừ một lúc cậu cũng bước ra theo, nhưng chẳng dừng lại mà đi thẳng vào căn hộ. Cậu lại vờ như không hề nghe thấy, hoặc nghe nhưng vờ như không hiểu điều mà hắn ám chỉ.

Hắn đuổi theo, khi đã vào được bên trong và đứng giữa phòng khách. Hắn kéo áo cậu giữ lại.

- Tui thích Meomeo. Ngay khi nhìn thấy cậu định trả lời hắn đã chặn trước: Đừng nói gì, cứ để tui nói hết.

Và hắn tiếp tục, hắn muốn nói cho hết những gì hắn vẫn giữ trong lòng bấy lâu.

- Tui thích Meomeo. Đừng nghĩ nó theo kiểu thích mà lần trước Meomeo nói. Tui biết thế này rất lạ, nhưng tui không cần Meomeo đáp lại. Tui chỉ mong Meomeo đừng ghét bỏ tui. Đừng trốn tránh tui. Tình cảm của tui, để mình tui giữ cũng được. Nếu ... chỉ là nếu thôi nhé, tui quan tâm tới Meomeo quá, mà Meomeo không thích. Cứ nói với tui, tui sẽ sửa.

Xin lỗi ... vì... đã thích Meomeo.

Và rồi không nhìn cậu, hắn quay lưng trở về phòng của mình. Hắn sợ, sợ nhìn thấy vẻ đè nén hay ghét bỏ hiện lên trên khuôn mặt cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro