Chap 6. Tình đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng trong mọi việc hắn làm, hắn luôn cố gắng hạn chế không gian riêng khi chỉ có hai người, hắn sợ cậu sẽ cảm thấy khó xử sau khi biết hắn thích cậu. Hắn sợ, cậu sẽ dần dần ghét hắn.

Cậu ra ngoài bàn công việc với chị Hà từ sáng, còn hắn thì ở nhà viết nhạc cho ca khúc mới. Chìm đắm trong giai điệu và ngón tay được mải mê trên những phím đàn là cách giúp hắn và tình cảm của mình trở nên an yên hơn. Hắn có thể ngồi lỳ trong phòng thu hàng tiếng đồng hồ mà không hề mệt mỏi, phải mãi cho đến khi cảm thấy cổ hơi nhức mỏi hắn mới rời một chút để nghỉ ngơi.

Ngoài trời đang đổ mưa. Cơn mưa rào của Sài Gòn đang ào ào trút xuống, nhìn trời có lẽ mưa còn lâu mới tạnh. Jack vẫn chưa về.

Với tay lấy điện thoại để hỏi xem cậu sắp về chưa, hắn thấy tin nhắn chị Hà nhắn cho mình từ cách đấy 30'. Form chị Hà: Ê xong việc chưa? Đón Jack nhé, chị có việc gấp nên nó đi bus về đấy.

Đã 30' trôi qua, vậy có khi cậu đã về đến rồi. Hắn bèn quẳng tất cả mọi thứ lại và lấy ô chạy nhanh ra bến xe. Cậu là người sẽ chẳng bao giờ chờ cho cơn mưa tạnh mới về, đã thế sức đề kháng còn yếu.

Quả nhiên như hắn đoán, khi đi được 2/3 quãng đường hắn thấy cậu đang chạy vội dưới cơn mưa. Chiếc áo phông trắng đã ướt một mảng khá lớn còn tóc thì đã thấm nước mưa nhỏ giọt tong tỏng.

Kéo cậu lại đưa cho cậu chiếc ô hắn đang cầm, còn mình thì bật một chiếc ô khác ngay sau đó. Trong đôi mắt của cậu ánh lên tia hỏi. Hắn chỉ nhún vai trả lời, Ô bé quá không đi chung được.

Vậy là hai chiếc ô, hai bóng người, trên con đường vắng người qua lại, chầm chậm song song bước về nhà.

Jack im lặng không nói. Hắn cũng lặng im bước. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp, chạm vào chiếc ô rồi nhỏ giọt rơi xuống đường hòa lẫn dòng chảy cùng những hạt mưa khác.

Hình ảnh hắn và cậu phản chiếu trên những cánh cửa kính, không chung ô trông có vẻ xa lạ, nhưng bước chân đồng điệu, nhìn qua lại thấy rất thân thiết.

...

Hắn vứt cho cậu chiếc khăn, Lau đầu trước đi, nước ấm ở trên bàn ấy, uống cho ấm người đã rồi hẵng tắm. Tui đi mở nước.

Giấu mặt mình trong chiếc khăn tắm, giọng Jack vọng ra nghe có vẻ gì đó lạnh lẽo. Phải con nít đâu, tự lo được. Cứ tiếp tục làm việc của mình đi.

Hắn cứng người lại, sự lo lắng đang tràn ngập trong lòng nhưng hắn không dám thể hiện ra quá rõ ràng. Hắn hiện tại đang rất gấp, nếu có thể hắn muốn tự lau đầu cho cậu, muốn đưa nước đến tay cậu, muốn chuẩn bị quần áo và muốn tự tay đẩy cậu vào trong phòng tắm thật nhanh ... nhưng hắn kiềm chế. Hắn cố tỏ ra mình chỉ cư xử như bình thường. Vậy mà cậu vẫn phát hiện ra và không thích sự quan tâm mà hắn dành cho cậu ... Sắp đi diễn rồi, ốm ra đấy thì ai hát? Chỉ đơn giản là câu nói giải thích cho việc vì sao hắn cần phải quan tâm tới cậu, giải thích cho mọi việc mà hắn làm kể từ khi cả hai về nhà.

Nói rồi hắn bỏ về phòng.

...

Căn hộ hai người lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường trong khi rõ ràng chủ nhân của căn hộ đều ở nhà. Hơn 7h tối hắn mới mở cửa bước ra ngoài khi thấy hơi đói. Mâm cơm phần hắn đã được chuẩn bị từ bao giờ. Để sẵn trên bàn chỉ chờ hắn khi đói là có thể ăn.

Chắc cậu đã ăn trước rồi. Để gây sự chú ý, hắn cố tình tạo tiếng động trong khi ăn, cố tình rửa bát với tiếng va chạm thật lớn nhưng cửa phòng cậu vẫn đóng im lìm.

Ánh sáng từ tivi lập lòe hắt ra, hắn ngồi thừ người trên ghế, nhìn những chuyển động trên màn hình mà chẳng nhập tâm được chút gì. Lần hắn để cho cậu biết tình cảm của mình, dù đã xin cậu đừng tránh hắn, nhưng ... Hắn cười buồn, sự quan tâm dành cho người mình thương là một phản xạ vô điều kiện, hắn đã cố kiềm chế nhưng khi thấy cậu có điều gì đó không thoải mái, hắn lại vô thức muốn làm cho cậu được thoải mái hơn.

Xoảng ...Tiếng động vang lên trong phòng cậu thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chạy vội tới mở cửa phòng, với tay bật đèn. Khuôn mặt cậu đỏ dừ ngước lên nhìn hắn. Trượt tay làm vỡ cốc.

Sốt rồi đúng không? Hắn bước tới đặt tay lên trán cậu nhưng vừa giơ tay ra cậu đã né khỏi cánh tay hắn. Cái đồ bướng này, Không cho thử bằng tay là tui thử bằng trán đấy.

Không sốt. Biến. Cậu gạt hắn ra, gằn giọng từ cái cổ họng khàn khàn.

Hắn tức giận, kéo cậu sát lại gần mình. Đó không phải là lời đe dọa, nó chỉ là một lời thông báo. Dùng hai tay giữ chặt đầu cậu lại, rồi đặt trán của mình lên trán cậu. Hắn cảm nhận hơi thở nóng hổi của cậu ngay gần sát ở bên, cảm nhận cái nóng đang tỏa ra hầm hập trên trán. Khuôn mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Sốt rồi mà còn bướng. Hắn dịu giọng khi sau một hồi phản kháng, cậu xụi lơ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

- Đã ăn gì chưa?

Cậu chẳng trả lời.

- Uống thuốc chưa?

Cậu vẫn lặng im.

Và chắc bị cơn sốt hành hạ, nên cậu nằm li bì trên giường. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, nên hắn bèn gọi điện cầu cứu.

Chị Hà chỉ đạo mọi thứ từ xa. Từ việc đặt cháo giao tới tận nhà, tới việc chỉ cho cậu cách lấy thuốc gì, ở đâu. Sau đó dặn dò cậu chăm sóc hắn, khi nào xong việc chị sẽ đến ngay.

Cậu sốt tới hơn 39 độ, cả người nóng như lửa mà cứ cố đắp chăn trùm kín đầu. Hắn giằng ra, kéo cậu ngồi dậy, bắt ăn cháo.

Cậu nói cậu mệt, không ăn. Chỉ muốn ngủ.

Hắn biết cậu đang mệt, dù rất lo lắng và sốt ruột vì cậu không chịu ăn, nhưng hắn cũng biết, cái bản tính cứng đầu cứng cổ và bướng không chịu được của cậu, cậu sẽ không dễ dàng gì mà nghe lời hắn.

- Ngày kia đi diễn rồi. Không ăn cháo, uống thuốc, sao khỏi được. Và kế khích tướng hoàn toàn thành công. Cậu cố gượng ngồi dậy, với tay lấy bát cháo nhưng bị hắn nhanh tay hơn giành được. Hắn đưa thìa cháo về phía cậu chờ đợi.

Cảm sốt có tí, có phải mất tay đâu mà phải đút. Con mèo này, một từ bướng là không thể tả hết.

- Sợ chóng mặt, rồi lỡ tay làm vỡ bát. Hắn xuống nước dù sao cũng không chấp với người đang bệnh. Nhưng có lẽ, cách diễn đạt của hắn hơi sai.

- Đền là được chứ gì. Đền cả cái cốc vừa nãy. Không phải sợ.

Có cái gì đó lại vừa gợn lên trong tim hắn, nhói một cái. Hắn dằn lòng, dừng lại một lúc, sau đó thì thỏa hiệp. Để mặc cậu tự ăn, hắn ra ngoài mang thuốc vào cho cậu.

Cậu nhăn mặt, như dùng sức để nuốt một cái gì đó vô cùng khó ăn xuống cổ họng, chắc chắn là cậu đang cố gắng dù món cháo không hề ngon một chút nào. Hắn tiến tới, giằng lấy cái bát: Không ăn được nữa thì đừng cố.

Hẳn là một cuộc chiến nữa sắp xảy ra nhưng đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Uống thuốc đi, tui đi mở cửa.

Chị Hà tới xem hắn ốm thế nào, cũng may chỉ là nhiễm lạnh rồi cảm sốt xoàng thôi, không nguy hiểm.

Từ khi chị tới, hắn không ở trong phòng nữa, chỉ đi lại trước cửa phòng cậu để nghe ngóng tình hình.

Sao mày bướng thế. Quan tâm bạn bè không được à? Tiếng Chị Hà vọng ra sau cánh cửa.

Ai cần quan tâm.

Biết mày đang mệt nhưng chị vẫn cứ nói. Không thích thì nói thẳng. Con trai có phải con gái đâu mà lập lờ. Hai đứa còn làm việc lâu dài, cứ tình trạng thế này không ổn đâu. Nếu không ở chung được thì nói, công ty sẽ sắp xếp cho mày ở chỗ khác.

Rồi cánh cửa bỗng mở ra, chị Hà bất ngờ khi nhìn thấy hắn, nhưng ngay sau đó bà ấy tỏ ra như bình thường: Tối nay chắc mày phải chăm sóc nó rồi. Cặp nhiệt độ cho nó, nếu nó sốt thì nhớ cho uống thêm liều nữa. Cháo trong bếp chị mới mua, nó kêu đói thì cho nó ăn nhé. Mai chị lại qua.

Sau khi dặn dò hắn một tràng dài, bà ấy biến mất như một cơn gió. Để mặc hắn vẫn còn đứng lơ ngơ.

Cậu ngước lên khỏi mớ chăn nhìn hắn. Không cần đâu, tui tự làm được.

Hắn không nghe lời cậu nói, lẳng lặng về phòng cầm chăn gối sang phòng cậu. Bỏ mọi thứ lên sopha và nằm xuống đọc sách, như chưa từng nghe thấy cậu nói gì.

Khùng hả. Đã bảo không cần.

Và hắn tảng lờ cậu, để mặc cậu phản ứng. Hắn giả vờ chìm đắm vào cuốn sách mình đang đọc, nhưng đầu óc và tâm trí hắn thì còn đang mải mê phân tích thông tin mà khi nãy hắn vừa mới tiếp nhận.

Dọn ra ở riêng? Hắn đã làm gì quá đáng?

...

Tiếng chíp chíp của chú chim hắn mới nuôi ngoài cửa sổ đánh thức hắn dậy. Mở mắt, khuôn mặt của cậu là điều đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn nhủ thầm, giá như, ngày nào mở mắt ra, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy luôn là cậu thì tốt biết mấy.

Cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt đã thôi không còn đỏ ửng và nhịp thở đã trở nên đều đều. Chắc là cậu đã hạ sốt rồi.

Tỉnh ngủ từ lâu nhưng hắn không muốn dậy, khuôn mặt đang say ngủ trước mắt có thể chẳng còn ở bên cạnh hắn nữa, hắn muốn gìn giữ giây phút này và mong nó kéo dài ra lâu thật lâu.

Tiếng chuông báo thức vang lên chẳng đúng lúc, đôi mắt cậu chớp chớp rồi mở ra. Khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn, cậu khẽ ngượng, rồi quay đi. Mấy giờ rồi.

7h. Đỡ chưa?

Đi quay được.

Nếu mệt quá thì nghỉ thêm một buổi, các cảnh quay của cậu tui sẽ nhờ mọi người lùi lại để quay sau.

Không sao. Cậu cố chấp ngồi dậy, tung chăn và đi thẳng vào phòng tắm.

Hắn bất lực với cậu thật rồi. Muốn ép buộc cũng không được, mà muốn thuận theo cũng không xong.

Khi yêu, đầu óc người ta chẳng mấy khi suy nghĩ được logic, càng là người mình thương, đầu óc lại càng ngu muội.

...

Suốt mấy ngày quay mv, hắn luôn để ý cậu. Biết cậu mệt nhưng chẳng dám mang nước đến cho cậu. Chỉ có thể nhờ vào người khác mà gián tiếp quan tâm.

Thứ nước uống cậu thích không được đoàn chuẩn bị, hắn bèn nghĩ ra cách khao mọi người để qua đó, công khai mua cho cậu.

- Anh Khánh khao nước nè. Mọi người uống gì? Tiếng Trang, cô gái sẽ đóng movie ngày hôm nay cùng hắn và cậu vang lên.

- Ui sao hôm nay anh Khánh lại chịu chi vậy?

- Nhờ chị Trang mà tụi mình được hưởng ké nè ... Cám ơn chị Trang nhé.

Mấy bạn trong đoàn quay phim trêu chọc Trang khi thấy cô ấy nhân danh hắn mà mua nước cho mọi người.

Đáng tiếc, người hắn muốn mua cho lại không đăng ký đồ uống. Nhưng mặc kệ hắn vẫn mua. Rồi nhờ một cô bé đưa lại cho cậu.

Thuốc uống hắn nhờ chị Hà đưa. Đồ ăn hắn nhờ mấy cô bé staff gửi. Áo khoác quay đêm hắn vắt sẵn lên ghế nơi cậu ngồi.

Hắn cách cậu thật xa, triệt để tỏ ra không quan tâm. Nhưng sao mà không lo lắng cho được, vì vậy hắn chỉ có thể nhờ người này nhờ người kia mới có thể quan tâm cậu một chút.

Tình cảm đơn phương này thật khó khăn. Yêu ai là quyền của hắn, quan tâm ai là do hắn tự nguyện. Nhưng có nhận tình cảm của hắn hay không, mọi sự lại phụ thuộc vào cậu.

...

Lại là một đêm về khuya nữa. Cậu đi đằng trước, hắn lẳng lặng theo sau. Đã hai tuần kể từ cái hôm nghe thấy chị Hà bảo cậu sẽ dọn ra khỏi nhà, hắn và cậu chẳng nói với nhau được mấy câu. Hắn cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, để dẹp hết mọi hành động quan tâm mà cậu khó chịu. Nhưng hình như mọi việc vẫn chẳng khả quan.

Hành lang dài vắng lặng, ngay khi thang máy vừa mở ra, cậu mệt mỏi đứng dựa sát vào vách tường. Hắn bấm thang máy lên tầng cần tới, và rồi như buột miệng bởi những suy nghĩ lâu nay, hắn nói: Nếu ... mệt mỏi quá, thì cứ dọn ra đi. Hắn sợ cậu ngại hắn không dám mở lời, nên dù đau lòng, hắn vẫn muốn cậu được tự do thoải mái.

Khuôn mặt cậu nhìn hắn, dường như không tin vào tai mình lời hắn vừa nói. Sau đó cậu cười khẩy: Biết mình nhầm rồi đúng không?

Nhầm?

Đúng. Nhầm vì tưởng là mình thích tui?

???

Tui đoán. Dạo gần đây cậu đã xác định được tình cảm với tui chỉ là một cơn say nắng nhất thời. Cậu, làm sao lại thích con trai chứ?

Thang máy mở ra, hắn đứng trong hành lang, nhìn thẳng vào cậu, hắn của lúc này đang rất giận, không tự chủ mà giọng nói của hắn gằn lên từng tiếng: Không thích tui cũng được. Ghét bỏ tình cảm của tui cũng không sao. Đó là quyền của cậu. Nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của tui. Nó, chưa bao giờ là sự hiểu lầm.

Và rồi, sau bao ngày tháng kìm nén, hắn kéo cậu lại, thật mạnh. Ôm chầm lấy, giữ chặt cậu trong vòng tay. Rồi hắn cúi xuống, chìm đắm vào điều mà hắn vẫn từng mơ, chìm đắm vào một nụ hôn hắn hằng khao khát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro