Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay tôi về muộn hơn thường ngày, quán hôm nay đông khách nên chúng tôi phải làm thêm. Đó là một điều rất khó với cuộc sống của một thằng sinh viên năm hai như tôi, trong khi việc học với việc làm chồng chất lên nhau thì tôi không có mấy thời gian rảnh.
     Đang đi trên đường về tôi gặp Max- thằng bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi, nó vừa đi ra từ hướng nhà Mily.
   - "Ê thằng kia!"- tôi gọi to- "Đi đâu về đấy?"
   - "À  tao thăm Mily , tại mấy ngày nay nó không đi học nên tao đến chơi thôi. Còn mày sao giờ này mới về?"
   - " Tao phải làm bữa tăng ca, nay đông khách quá nên về muộn. Còn Mily, nó sao rồi"
   - "Thực sự thì... tao cũng không biết, vừa tao sang thăm nó ở trong phòng. Bạn nó có gọi bao nhiêu nó vẫn không ra, đã thế nó không cho ai vào phòng."
   - "Lạ thật , chơi với nó 8 năm rồi tao chưa thấy nó như vậy bao giờ. Chắc mày cũng nhận ra chứ.... kể từ hôm đi chơi vào tháng trước nó bắt đầu thay đổi."
   - "Hmm... thôi ai biết đâu được, tính con gái sớm nắng chiều mưa, con trai bọn mình sao biết được hết. Mà thôi tao rẽ đường này để về đây, mày về nhà nghỉ sớm đi"
  - " Ừ tạm biệt mày"
   Tôi bước về nhà trong con đường tối, dạo này nhiều việc quá nên tôi cũng chưa được buổi xả hơi nào. Mà... nhớ lại thì lúc cùng Max đi qua nhà Mily tôi có thấy bóng dáng Mily trên ban công tầng hai, trông cô ấy có vẻ tiều tụy . Dù sao thì ít nhất tôi cũng phải nghỉ một ngày rồi đi thăm cô ấy.
      Chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà, mở cánh cửa cũ ọp ẹp với những rỉ sét và tiếng kêu rợn người, tôi vào nhà. Căn nhà này là được ông để lại cho tôi cho việc học tập ở nơi đây, nó cũng đã cũ nát dần , nhưng có còn hơn không. Vào nhà tôi nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc và tiếng kêu đó luôn làm tôi quên đi mọi bộn bề. Là tiểu Bảo Bảo, tôi nhìn con mèo đen của tôi và mỉm cười. Ôm Bảo Bảo vào lòng , tôi mỉm cười:
-" Chắc em đói lắm rồi đúng không? Anh lấy đồ ăn cho em nhé."
Sau khi cho Bảo Bảo ăn xong . Tôi mau chóng tắm rửa rồi ăn cơm. Đang ngồi làm bài ở phòng khách tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cổng. Không biết ai đó muộn rồi mà vẫn đến nhà tôi, tôi nặng nhọc bước ra khỏi ghế , mở cửa chính để ngó ra ngoài. Và thật bất ngờ , đó là Mily , cô ấy trông ủ rũ và xanh xao.
   - " Mily? Đến tìm tao có việc gì à"
    Cô ấy vẫn lẳng lặng đứng đó không nói gì, tôi chạy ra cầm tay cô.
    -" Ê này trả lời tao đi chứ, mày sao vậy"
    Giây phút chạm vào người cô ấy tôi bỗng giật thót mình, người cô ấy lạnh ngắt.
    - "Mily à... Sao người mày lạnh vậy?"
     Cô ấy vẫn im lặng, có vật gì đó rơi xuống từ chỗ cô ấy, tôi cúi xuống nhặt. Đó là cây bút khắc tên của tôi và lạ hơn là làm sao cô ấy có nó? Tôi ngẩng mặt lên và ngã ra đằng sau, trong giây phút đó , tôi nhận ra rằng chỉ có một mình tôi đứng trong con hẻm tối om. Cố trấn an bản thân, tôi đi vào trong nhà và chỉ mong đó là ảo giác.
Sáng hôm sau:
     Trên đường đi học tôi rẽ qua nhà Max nói cho nó về chuyện tối qua. Max bước ra khỏi nhà với khuôn mặt mệt mỏi .
    - " Mày tìm tao có việc gì à Nick?"
    - " Chỉ là hôm qua Mily đến nhà tao nhưng nó lạ lắm."
      Nick nhìn tôi với vẻ mặt thất kinh
    - " có chuyện gì à?" Tôi lấy làm lạ
    - " H...h...hôm qua n...nó cũng tới tìm tao!"

_______to be countinue ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghhh