Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - " Mày nói cái gì cơ? Hôm qua nó qua chỗ mày á? Mới sáng sớm thôi đuà tao thế chứ! Nó là người chứ có phải là ma đâu mà có thể đi được hai nơi như vậy chứ?"
     - "tao đùa mày làm gì. Hôm qua đang ăn cơm ở trong nhà, tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tao mới ngó ra ngoài xem thử là ai, ai ngờ thì lại đúng là Mily. Tao mới hỏi nó:'mày đến đây làm gì, sao vừa nãy tao đến nhà mày tao gọi mày không mở cửa, rồi giờ lại đến tìm tao, mày bị làm sao vậy?' . Nó chỉ đứng lặng rồi trợn mắt lên nhìn tao, tao mới hỏi lại: ' mày đến đây có việc gì?'. Mily vẫn đứng yên mà không trả lời. Rồi bất chợt nó nở một nụ cười với tao, tao giật mình lùi lại đằng sau. Một điệu cười thì có vẻ bình thường, nhưng điệu cười của nó lúc ấy làm tao ớn lạnh cả sống lưng. Rồi nó nhảy thẳng từ trên tầng hai xuống, tao hốt hoảng chạy ra, nhưng lại không có gì cả. Việc đó làm tao ám ảnh cả đêm, không ngủ được. Theo mày nghĩ có thực sự là nó đã chết rồi không?"
      - "tao không biết mà chắc gì đã là nó, hôm qua mày đi thăm nó, nó vẫn còn sống và không cho mày vào phòng cơ mà, sao chết nhanh thế được?"
      -" vậy thì chiều nay sau giờ học tao đứng đợi mày ở cổng trường, rồi cùng tao đi ra nhà nó, tao muốn làm rõ chuyện này."
       -" Được chiều nay tao đi cùng mày, đừng quên đấy, tao đi đây."
   Tôi nhanh chóng ra bắt xe buýt, và đi tới trường. Cả ngày hôm đó tôi đăm chiêu  trong câu chuyện của Max, nhiều thứ cứ lần quẩn trong đầu tôi, mà không cách nào lý giải được tại sao Mily có thể xuất hiện được như vậy? tại sao cậu ấy lại hành động kỳ lạ như vậy?
Những thứ đó cứ day rứt tôi không nguôi. Giờ giải lao, tôi vào thư viện tìm một số cuốn sách về tâm linh ma quỷ  để giải đáp chuyện này, nhưng mà không có sách nào để cập chuyện tôi đang gặp phải cả, tất cả cứ như đi vào ngõ cụt! Cả ngày chìm trong suy nghĩcuối cùng thời điểm tôi chờ nhất trong ngày cũng đã tới. Bước ra khỏi cổng trường, thì tôi thấy Max đang đứng đó chờ tôi, tôi rảo bước nhanh tới chỗ cậu ấy. Max chỉ quay ra và nói với tôi một câu:" Đi thôi".
Hai chúng tôi dạo bước trên con đường tới nhà Mily. Tôi gõ cửa nhà cậu ấy, nhưng đáp lại chúng tôi là một sự tĩnh lặng, trong giây phút đó tôi thực sự băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra . Đúng lúc đó có một bác sống ở gần đó đi qua, tôi với lại hỏi thì mới biết bạn của Mily vừa mới đi ra ngoài mua đồ. Nên chúng tôi đành vác cặp đi về, mỗi thứ tôi mong chờ nhất tiêu tan trong một khoảnh khắc.
Tôi đi về và làm những công việc của hàng ngày, hôm nay Bảo Bảo cũng không thể làm tôi vui nữa. Tôi đã bỏ một buổi làm, chuẩn bị cho việc này mà cuối cùng nó thành công cốc. Tôi tự hỏi rút cuộc sau buổi đi ăn đó chuyện gì đã xảy ra với Mily? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi nghe tiếng đập cổng, Giờ cũng đã 8 giờ còn ai đến tìm tôi nữa, chẳng lẽ là Max ? Nó chắc cũng đang băn khoăn giống tôi. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài, điều bất ngờ là đó không phải là Max mà lại là Mily. Tôi cứng đơ người nhưng vẫn cố bước lại gần.
-" Mily? Có thực sự là mày không?"
Vẫn như hôm qua cô ấy không trả lời mà chỉ đứng lẳng lăngj ở đó.
-" xảy ra chuyện thì sao? mày còn sống hay không nói tao nghe đi"
-" Chạy......chạy .... chạy .....đi......!"
Tôi giật mình trước câu nói của cô ấy. Chiếc bút rơi xuống, trong khoảnh khắc tôi nhìn xuống, cô ấy đã biến mất. Lại là vậy sao? Xuất hiện rồi biến mất một cách kỳ lạ? Nhặt cái bút lên tôi lẳng lặng đi vào trong nhà.....

_______to be countinue_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghhh