Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... Reng..." Chiếc đồng hồ báo thức của cô reo lên như mọi ngày. Cô loạng choạng bò dậy với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào. Hôm nay là ngày khai giảng của cô. Cô không muốn đi trễ trong ngày đầu tiên, nên cô dậy sớm hợ thường lệ 1 tiếng. Kim đồng hồ chỉ 5h10, cô bước vào phòng tắm, tiếng nước róc rách chảy xuống rồi ngừng lại. Cô bước ra với bộ đồng phục xinh xắn. Chiếc váy sọc ca-ro xanh ngắn kết hợp với áo sơ mi thắt nơ đỏ làm cô trông xinh đẹp và dịu dàng hơn hẳn so với ngày thường. Cô ra khỏi phòng, dàn nữ hầu của cô xếp hàng đưa cặp xách cho cô. Cô bước xuống cầu thang, một nữ hầu đưa cô một chiếc bánh sandwich rồi bảo:
- Hôm nay bà chủ và ông chủ đã đi từ sớm rồi thưa cô, bà dặn tôi đưa bánh cho cô và kêu người đưa cô đi học
Cô đáp lại chán nản:
- Hời, lại nữa sao ? Tôi đã cố gắng dậy sớm mà chẳng được ngồi ăn sáng chung với ba mẹ. Họ lại đi trước tôi nữa rồi. Cô kêu người đưa tôi đi học đi, trễ rồi.
- Dạ thưa cô chủ
Cô người hầu trả lời cô rồi đưa tay gọi người lái xe. Chiếc xe limo màu đen sáng bóng lao nhanh ra khỏi gara rồi biến mất dần. Chiếc xe dừng trước cổng trường của cô, cô bước xuống và cầm cặp đi thẳng vào trường. Mọi người xung quanh nhìn cô với cặp mắt đầy ngưỡng mộ:"chà, con bé đó đó, nó tên là Thiên Nguyệt Thanh, nó học giỏi lắm á, mà chỉ mỗi dốt Toán, nó xinh lại giàu nữa, trai theo ùn ùn luôn đó mày."
Cô không màng đến những lời đó, cô tiếp tục đi đến lớp. Vừa đến trước cửa, một chàng trai đã mở cửa dùm cho cô, đó là Minh Phong. Cô khẽ mỉm cười vui vẻ, Minh Phong cười lại với cô, mọi người xung quanh " ồ " lên, làm ai cũng tưởng là bồ bịch. Cô bước nhanh vào lớp kéo theo thằng bạn thân để tránh dư luận. Cô ngồi xuống chỗ ngồi kế bên anh, nói :
- Sao hôm nay ga lăng phết vậy ? Mày tính nhờ tao cái gì phải không ? Mà sao học lớp này ?
- Điên à ? Bạn thân mà, phải tạo ấn tượng tốt ngày đầu gặp lại chứ. Tại mẹ tao muốn tao học chung với mày. Anh trả lời vui vẻ
- Ờ,mà mày không có ấn tượng gì với tao đâu, có làm cũng vậy à.
Cô cười, anh cũng cười theo. Thật sự phải nói là lúc này nhìn cô như một thiên thần mang nụ cười ấm áp đến những trái tim lạnh, làm tim họ tan chảy. Anh cũng không nhịn được sự đáng yêu đó nên đã khẽ huých tay cô :
- Mày mà cười nữa là tao đổ vì mày đó
- Thôi đi, bớt giỡn
Rồi cả hai cười ngại ngùng. Cô là một con người trong nóng ngoài lạnh, chẳng ai có thể hiểu cô ngoài Phong. Cô và Phong đã quen nhau từ cấp 1 do mẹ của cô từng làm việc chung với mẹ anh. Cả hai ngồi nói chuyện 10 phút thì cô bạn thân của cô bước vào, Thục Quyên. Cô và Quyên vẫy tay chào nhau, rồi ngồi xuống kế bên. Một bàn 3 người là đủ. Quan hệ giữa cô và bạn cô khá phức tạp. Phong và Quyên đã quen nhau hồi tiểu học, đến lớp 6 thì Quyên quen với cô, Phong không học chung với Quyên, rồi đến lớp 7, cô học thêm chung với Phong, ngồi chung với Phong, và quen Phong. Đầu năm lớp 8, cả 3 lại học chung. Cả 3 nói chuyện rôm rả cho đến khi thầy giáo bước vào. Đi sau thầy là một bạn nữ, có vẻ bạn đó là học sinh mới. Lớp nháo nhào lên rồi chợt im lặng để nghe thầy nói. Thầy nói với lớp :
- Đây là Thảo Mai, học sinh mới của lớp mình, em ngồi đâu bây giờ ? Để thầy suy nghĩ..... À, Quyên, em xuống bàn 5 ngồi để Mai ngồi đó đi. Cô nhìn Quyên rồi liếc sang nhìn Phong, lớp ồn ào bỗng trầm lại. Bởi ai cũng biết họ là bộ ba chơi thân với nhau, lại là 3 người đứng đầu trường. Nhưng họ không thể nào chống lại thầy được, nên Quyên đành bực tức đi xuống nhường chỗ cho Mai. Cô bạn Mai đó có vẻ nhiệt tình nhưng cô ghì không thích chuyện đó, cô rất không thích những ai phá đám cô hay chia rẽ tình bạn của cô. Trong tiết học, cô làm rơi cây bút chì, cô cúi xuống nhặt lên thì thấy Mai đang cầm và đưa cho cô. Cô chỉ nói cảm ơn cho qua chứ chẳng muốn nói nhiều. Cô quăng cây bút chì ở đó rồi xin thầy ra ngoài. Vẻ mặt bực tức của cô làm Minh Phong không thể ngồi yên nhìn. Anh vội xin thầy rồi chạy theo cô, vẫn là sân thượng, nơi mà cô hay lên để trút nỗi buồn bực. Nơi đây chỉ có 3 người giữ chìa khoá, đó là cô, anh và Quyên. Bởi họ là 3 người có gia thế cao nhất trong trường. Đúng như anh nghĩ, cô lên đây. Anh bước tới hỏi cô :
- Sao vậy, con nhỏ đó làm gì mày sao ?
- Tao không thích nó, nếu không có nó, có lẽ tụi mình đã ngồi chung rồi, có lẽ nó chưa biết chúng ta là ai. Coi như hôm nay tao tha cho nó, nếu nó làm gì nữa, tao không để yên đâu.
Cô trả lời cứng rắn
- Ừ, thôi đi xuống đi, trưa mình lại lên đây ăn.
Anh kéo tay cô bước xuống cầu thang trở vào lớp. Chẳng ai dám lên tiếng, chỉ riêng Mai. Mai hỏi nhỏ :
- Bạn đi đâu mà lâu vậy ? Nếu mình có làm gì sai cho mình xin lỗi
- Tôi đi đâu mặc tôi, không liên quan đến bạn.
Cô giận sôi máu, con nhỏ này muốn chết nè, đã là học sinh mới thì phải biết điều chút, kênh thấy ghét. Cô lấy chiếc điện thoại iphone 5s ra nhắn tin cho Quyên :" Tí lên sân thượng ăn trưa." Quyên đã nhận được tin nhắn nên nhắn lại: " Ừ " rồi tiết học tiếp tục đến 10h30 thì kết thúc. Cả lớp đều ra ngoài, chỉ riêng Mai ở lại ăn trưa trong lớp. Bộ ba lên sân thượng, nơi đây gió lùa mát lắm, lại có sẵn bộ bàn ghế do mẹ Phong đặt mua mới giao đến nữa. Quyên khen :
- Mẹ của mày tinh tế thiệt.
- Tao chọn đó nha
Phong vừa cười vừa nói. Chỉ cô là lặng im không nói gì mà nhìn chăm chú vào một khoảnh hư không.
- Ê, mày sao vậy Thanh ? Có gì hả, kể tao nghe đi
Quyên vừa hỏi vừa lay lay Thanh, rồi chợt nhìn Phong.
- Nó không thích con Mai, tao có cảm giác tụi mình sắp mất đi một cái gì đó
Phong chợt nói
- Tao thấy con nhỏ đó sao sao á, nhìn mặt nó kênh kênh
- Nó chưa biết tụi mình là ai, phải cho nó biết mới được. Để đồ ở đây rồi khoá cửa lại, đi theo tao tí. Cho nó một bài học, giờ này chỉ có mình nó thôi. Đi.
Thanh giận dữ nói. Cô và 2 người bạn kéo nhau xuống lớp. Thanh đá toang cửa lớp bước vào, đúng là chỉ có mình nó. Mai ngước nhìn ngơ ngác. Cô bước tới, cô nói chuyện lịch sự mà sắc xảo :
- Chào bạn, Lê Thảo Mai, có phải bạn sinh ngày 18/2 có mẹ luật sư ? Đúng không ? Có lẽ bạn chưa biết về tụi này, tôi nghĩ bạn nên biệt trước khi bước vào trường này chứ ? Để tránh nhữn rắc rồi sau này. Bạn à, tụi tôi là bộ ba, nhất nhì tam xếp theo hạng của trường, ba mẹ chúng tôi đều là chủ tịch giám đốc, không lẽ bạn không biết, bạn nên biết thân phận một tí, tụi tôi hơn bạn nghìn lần, tôi đây không tự cao, nhưng bạn làm ơn đừng chia rẽ tụi tôi nữa.
Quyên tiếp lời :
-Bạn là học sinh mới thì đừng gây sự với người khác. Nói ít hiểu nhiều. Cảm ơn. Tí nữa thầy sẽ đổi chỗ, muốn hay không bạn vẫn xuống dưới ngồi.
Rồi cô và Quyên quay lưng đi, cô kéo nhẹ tay Phong. Anh quay lại nói với Mai một cách khinh miệt:
- Đừng đụng đến họ, bạn sẽ không yên đâu, nếu bạn gây chuyện, tôi sẽ kéo băng đi đánh bạn dù bạn có là con gái. Bạn đừng nghĩ mẹ bạn là luật sư rồi ỷ lại. Không đâu, ba tôi có thể không cho mẹ bạn làm luật sư nữa đó. Chào.
Nói rồi anh bước đi theo sau cô và Quyên. Trở lại sân thượng, họ tiếp tục bữa trưa thong thả vì đã trút hết giận rồi.
Mai chỉ nhìn họ rời đi với đôi mắt căm ghét đầy giận dữ. Bàn tay của Mai nắm lại thành quyền, đôi bàn tay thon thả trong nhát mắt đã trở thành đôi bàn tay nổi gân xanh.

Chap 2 vào tuần sau bạn nhé, c'mơn bạn đọc đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro