Chương 2: Giá trị của thứ đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa có một thời gian nghỉ ngơi 1-2 tiếng. Bộ ba dành nửa tiếng đầu để ôn bài, 1 tiếng rưỡi sau thì ngồi nói chuyện. Cô chợt lấy chiếc điện thoại ra, rồi mở hình ảnh đưa cho Phong và Quyên coi. Đó là Thảo Mai, đây là hình chụp mà cô nhờ vệ sĩ của cô theo dõi sau khi ăn trưa. Phong nói cô ngạc nhiên:
- Đây có phải nó không ?
- Nó đó
Cô trả lời
- Sao nó lại làm vậy ? Tao thật sự ghét nó rồi đó
Quyên bực tức trả lời
- Tao không rõ tại sao nó làm vậy, nhưng chắc chắn là vì tiền.
- Nhà nó giàu mà, sao phải làm vậy ?
Phong tiếp lời
Bức hình của Mai được chụp lén ở một cửa hàng nhỏ. Cô ta đang đi vào một khách sạn đắt tiền với một người, khoảng 21-23 tuổi. Nói tới đây cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra
- Có thể nó nói dối thân phận thật của nó để không phải mất mặt.
Giọng của Quyên càng lúc càng thể hiện rõ sự tức giận
Con người của Thảo Mai không đơn giản như mọi người nghĩ, nó phức tạp hơn rất nhiều. Rồi thời gian trôi qua, tiếng chuông lại reng lên, đã tới tiết học tiếp theo, nên chuyện này tạm gác lại. Cô hẹn Phong với Quyên:
- Tan học đến chỗ cũ, tao đợi tụi bây đó
- Ừ cũng được
Cả hai đồng thanh rồi cả ba cùng mỉm cười. Nụ cười của ba đứa thật đẹp, làm người khác nhìn thấy chỉ muốn ngã gục.
***
- Ahhhhh...
Tiếng hét thất thanh phát ra từ lớp học.  Nghe tiếng hét, cả 3 đang ung dung thì trở nên giật mình chạy về lớp :
- Chỉ có con Mai trong lớp, không biết có chuyện gì mà la vậy.
Cô hỏi
- Đi rồi biết
Quyên tiếp lời
Phong không nói gì mà chỉ chạy nhanh xông thẳng vào lớp. Đó là Thảo Mai, cô gái đó đang bị bao vây bởi một nhóm người áo đen. Không ai biết họ là ai và từ đâu đến. Chỉ biết rằng Mai đang bị một trong số 4 tên kè dao vào cổ. Phong liền chạy tới dùng chân đá vào cổ tay tên cầm dao. Con dao rơi xuống đất tạo thành một tiếng "Keng.." chói tai. Cô và Quyên chạy tới giúp Phong cô không chút suy nghĩ mà lao tới đánh tên cầm đầu, vừa nhận cú đá đầu tiên của coi thì hắn đã ngã lăn ra, lực đá của cô rất mạnh nên đã làm hắn bị thương. Lúc này, cô thật sự không muốn bị làm phiền, cô muốn ở cùng với bạn mình, cô đã mất quá nhiều. Năm 3 tuổi, cô mất đi người chị của mình. Năm ngoái, gia đình cô đi du lịch, do một tai nạn mà suýt nữa thì mất cô, mất tất cả, nhưng thay vào đó, cô mất đi một người bạn thân với mình từ lúc mẫu giáo, còn hơn cả Quyên. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đâu vào nấy. Cô không muốn vì bất cứ lý do nào mà mất đi tình bạn đẹp như bây giờ. Cô đứng thẫn thờ nhìn về cửa sổ, cô chợt nhớ lại chuyện mà năm trước đã xảy ra. Đó là hôm mà cô thật sự rất sốc. Hôm đó có một đám bạn chơi giỡn cùng với nhau, trong đó có một người mà cô rất thương. Người đó trong một lần giỡn với bạn đã ngã khỏi cửa sổ lan can. Do thành lan can bị gãy nên người đó đã rơi xuống từ tầng 2. Chính cô là người chứng kiến cảnh đó. Xung quanh chỉ toàn tiếng ồn lẫn những giọt nước mắt đau thương. Cô rất buồn và vài ngày sau cô nghỉ học. Bên cạnh cô có Quyên và Phong nên cô chẳng thấy lo lắng nữa. Sau hôm đó, cô trở nên mạnh mẽ và ít bao giờ nói về bản thân với ai. Vừa suy ngẫm, cô vừa đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang rơi trên khoé mi . " Bộp" Phong bị đánh ngất xỉu, máu me đầy người. Cô vừa quay lại thì thấy tên áo đen đang định cầm cây bóng chày đánh cô. Cô nhanh chóng lấy chân đá thẳng vào tay hắn, cây gập rơi xuống. Cô cầm cây gậy đó đánh liên tục vào từng người trong nhóm áo đen đó. Bọn người đó thay nhau trèo ra cửa sổ rồi tẩu thoát. Chẳng ai quan tâm đến Mai cả vì người thật sự bị thương là Minh Phong. Người anh toàn máu. Máu của anh nhuốm đỏ một góc căn phòng. Quyên ngồi bệt xuống vì tay trái của cô bị thương khi đang cứu Mai. Bàn tay trắng trẻo ấy đã hằn lên một vết thương sâu. Cô bước tới gần Phong, nước mắt cô giàn giụa chảy qua vết thương trên mặt cô lúc đánh nhau với đám người áo đen. Cô lo lắng lay lay anh, rồi lớn tiếng hét vào Mai bảo cô đi gọi cấp cứu. Lúc này, chỉ còn tiếng khóc của cô vang lên trong lớp học tĩnh lặng, cô cứ khóc và khóc. Chợt cô nghe Mai nói thoáng qua trước khi Mai rời đi :
- Nó vì mày mà như vậy đó. Lúc đó mày  cứ đứng thẫn thờ ra đó, một trong số 4 tên đã cầm cái ghế định đập vào mày. Nhưng thằng Phong ngăn lại nên bị đánh luôn.
- ....
Cô chỉ im lặng không nói gì. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi cả trường.
" Tại sao trong trường mà lại lộng hành như vậy, chắc chắn không thể là người ngoài. Có lẽ là Thảo Mai đã bày ra chuyện này..." Dòng suy nghĩ của cô chững chạc hơn bình thường rất nhiều.  Sau khi xe cấp cứu đưa Phong đi, cả trường nhốn nhào thay nhau nhìn vào lớp học. Cô và Quyên đều không bị hiệu trưởng mời lên văn phòng, bởi ông ta biết nếu động đến hai người thì coi như ông ta thất nghiệp. Chỉ có Thảo Mai là gặp rắc rối. Cô thắc mắc:
- Tại sao nó lại bị mời văn phòng. Trong trường không ai phải lo việc bị la mắng, chỉ có Mai.
- Chắc chắn gia thế nó không giàu như người ta nghĩ .Ông hiệu trưởng này chỉ mê tiền. Nhìn thôi cũng biết
Quyên trả lời
- ừm.....
Lúc này ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Quyên thì đi xuống căn tin một mình nhưu thường ngày. Còn cô thì đi lên sân thượng. Cô đứng trước lan can, gió lùa khẽ qua mái tóc đen dài của cô làm tóc cô bay theo chiều gió. Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống gò má hồng của cô. Cô lo lắng cho Phong còn hơn cho bản thân mình. Chợt cô nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Giọng của bác sĩ vang lên ở đầu dây bên kia
- Cô có phải là người thân của anh Minh Phong không ạ ?
- Phải, anh ấy có sao không bác sĩ ?
Đầu dây bên kia nghẹn lại :
- Chúng tôi thật sự xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của anh quá sâu và anh đã mất máu quá nhiều. Nên chúng tôi không cứu được anh ta. Chúng tôi xin lỗi.
" tút tút" chiếc điện thoại rơi xuống từ tay cô. Mặt cô tái xanh, cố kìm nén nước mắt, nhưng cô không thể. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi khóc và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro