Chap 1: Nó và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn tháng nhớ năm thương...

Đã bao lâu rồi, tao và mày biết nhau nhỉ?

Đã bao lâu rồi kể từ khi tao bắt đầu thích mày nhỉ?

Mày có nhớ kg? Hay đã quên rồi?
Nhưng mà tao nhớ rõ lắm kìa, cái lúc mà tao còn là "sửu nhi" á!!!

Hihi, thật ra cũng từ năm lớp 7 đó.

Cái năm mà tao gặp mày, và mọi thứ thay đổi từ đó.

Ờm, thật ra tao và mày đã học chung vs nhau 1 năm lớp 6 rồi, nhưng do mới hay tại trẻ con mà tao kg nhìn thấy mày, cũng như chẳng biết rằng có sự hiện diện của một ng mà có lẽ tao nghĩ rằng sẽ hiểu tao hơn ai hết.

Và đến giây phút này, lòng tao vẫn chưa thể quên được mày!

Dù biết mày chẳng hề thích tao.

Có lẽ, tao mộng tưởng

Có lẽ, tao suy diễn

Có lẽ,...có lẽ,...

Tao là ng thừa....

Của ai ư?

Chắc là thế giới.

Mày chấp nhận tao là bạn?

Vinh hạnh!

Mày chấp nhận cả vẻ bề ngoài của tao?

Vinh hạnh!

Nhưng tiếc là....

Mày kg chấp nhận tình cảm của tao!

Hụt hẫng!

Mày vô âu vô tư vui vẻ cùng những đứa con gái khác mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của tao.

Thất vọng!

Tao hiện giờ vẫn chưa thể nào biết được, tao đã thật sự thích mày hay chưa? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

Hay là mình quay lại vài năm trước để xem tao đã thay đổi như thế nào kể từ khi gặp mày nhé!

Flashback.....

Nắng ban mai sớm chiếu rọi trên khuôn mặt tròn trĩnh của người con gái mang nét đẹp mặn mà của ng phương Đông.

Nó vẫn còn ngủ. Trần Di Di thật đẹp dưới cái ánh nắng lung linh huyền ảo của buổi sáng tinh mơ.

_ Oáp! Buồn ngủ quá.

Vâng! Nó đã tỉnh dậy sau một hồi báo thức liên hoàng.

Cầm điện thoại lên : 5g30

Thảo nào buồn ngủ mãi chẳng dậy được.

Năm nay nó lên lớp 7 nên cũng dần tập làm quen với việc thức khuya dậy sớm, hay đúng hơn, ngủ ít mà học nhiều.

Hôm nay là ngày đầu đi học lại, nó là một ng cực ghét việc trễ học nên đành lết thân mập của mình vào nhà tắm.

Thay đồ xong cũng 6g. Nó chạy vội xuống cầu thang, ăn sáng rồi leo lên xe mẹ đèo đi học.

Buổi sáng là buổi mà nó thích nhất. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào mặt, chói chang hệt như đang đốt lửa vậy.

Buổi sáng

Gió nhè nhẹ đong đưa trên làn da mịn màng trong trắng của nó. Lướt qua như muốn gửi gắm những lời chúc ngày mới thật an lành và thanh khiết.

Đường từ nhà đến trường hôm nay trông khác quá.

Ngôi trường Thực Hành Sài Gòn sừng sững hiện ra trước mắt nó. Ngôi trường mà mẹ nó - Đặng Nguyên Hoa - đặt xuống bao nhiêu kỳ vọng.

Nó đã học ở đây một năm, mà hôm nay lại cảm thấy hưng phấn.

Nó bước vào trường, vai mang chiếc ba lô túi rút mà anh hai - Trần Hồng Phúc đã tặng cho nó nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Thong thả bước vào với bề ngoài khá xinh xắn, nhưng dưới cặp mắt kính dày và nắng chói chang khiến cho nó nhanh chóng bị lấn át bởi đám đông.

Hè năm ngoái nó có nghe rằng sẽ có học sinh mới, cùng tên với nó - Lạc Mẫn Di. Nó ngẫm:
" Chắc là bạn gái "

Ai nghe tên xong chắc chắn sẽ nghĩ là con gái.

Nó bước vào lớp - 7a4! Vẫn vậy! Ồn ào náo nhiệt nhưng đoàn kết thì... kg lớp nào sánh bằng.

Nó đi vào chỗ ngồi năm ngoái của mình. Chợt ngó xuống phía sau... ồ học sinh mới kìa.

Nó lò dò xuống hỏi bạn nam đang ngồi im ngay ngắn dưới bàn chót cùng:

_ Bạn là Lạc Mẫn Di?

Bạn nam ấy gật đầu lia lịa như nó là ng quen của bạn ấy vậy.

Nó há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O.

Thật sao? Đừng đùa đấy!

Lạc Mẫn Di là tên con gái mà???

Ấn tượng khá ok về bạn đấy, bạn nam ạ!

Hiền, dễ thương, không nói nhiều như đám trong lớp...

Rồi nó đi về chỗ. Cô bạn thân của nó - Đào Kim Hiền chạy lại ngồi kế nó.

Rengg...rengg...

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Hôm nay lớp nó được gặp chủ nhiệm - cô Hoàng Đoan Ngọc sẽ là chủ nhiệm năm nay!

Khỏi phải nói, tụi lớp nó réo lên, nhảy nhót um sùm. Cô vừa xinh vừa dễ thương, lại dạy Văn - môn lớp nó không tốt lắm nên chúng nó sướng.

Cô lần lượt giới thiệu và hoàn tấc thủ tục năm mới như sơ yếu lí lịch, phân chia nhiệm vụ,...

Nó làm lớp phó học tập, 1 năm rồi, năm nay là năm thứ 2.

Sau khi giới thiệu sơ lược thì cô mới hỏi lớp:

_ À có bạn mới đúng không con?

_ Dạ.

Lớp nó đồng thanh

_ Có cả 3 bạn từ lớp khác chuyển sang nữa đúng không?

_ Dạ.

Lại đồng thanh.

_ Đâu đứng lên cho cô xem nào!

Lần lượt 2 nam 2 nữ đứng lên. 1 cậu bạn tên Di thì nó biết rồi, còn 3 đứa còn lại nghe đâu từ A1 chuyển sang, học khá tốt.

Cô sắp xếp lại chỗ rồi dặn dò thêm vài thứ cuối cùng.

Rengg....rengg....

Chuông hết tiết báo lên. Lớp nó điên cuồng la hét vì sắp được về đến nhà.

Nó cũng nhanh chóng bỏ tập mình vào cặp. Bỗng cô chủ nhiệm gọi nó:

_ Di Di, lên cô nhờ xíu!

Nó vội đóng cặp lại rồi chạy lên bàn giáo viên. À cô giao cho nó xấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, nói nó đem về ghi số thứ tự rồi mai phát cho cả lớp.

Nó nhận xong, chào cô rồi đi về chỗ mình. Nó giật mình.

Cặp đâu rồi?

Nó đang hoang mang ngó trước ngó sau để xem có bạn nào cầm cặp của nó không? Hay là ai mang cặp nó để đâu rồi?

Nó lia mắt sang bên trái, nơi cậu bạn mà nó mới quen hồi hè lớp 6 lên lớp 7 (trong giờ học thêm). Bảo Trí một tay cầm cặp mình, tay còn lại xách balo của nó.

_ A thì ra Trí giữ.

Nó thở phào. Mau chóng lại nhận cặp rồi vui vẻ cùng Trí đi về.

                   $$$$$$$$$$
Về đến nhà, nó quẳng cặp xuống đất. Nằm ền ra cái giường thương yêu là thoải mái nhất. Nó cứ thế nằm đấy, thả mình vào những êm dịu mà chiếc giường bông mang lại. Chỉ có cảm giác này mới thư giãn được đầu óc của nó.

Trong mơ, nó mơ thấy một cậu con trai tốt với nó, đối xử với nó như người yêu, để nó yêu chân thành cậu ấy rồi lại để nó thất vọng khi nghe cậu ấy nói:
_ Tao không thích mày. Tao thích tình bạn này!

Và nó lơ mơ nhắc đến tên một người: Phạm Bảo Trí.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Haha, ta là tác giả đây. Đây là chap đầu nên ta viết còn hơi ngắn. Mấy mị thông cảm❤ Hứa mấy chap sau dài hơn.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad!

Written by: chautatminh12

Ta luôn luôn momg mỏi comment của mấy mị! Mấy mị nhớ đóng góp cho truyện của ta nhé!

Yêu và mãi yêu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro