Chap 2: Chuyến đi chơi đầu năm ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu vô lớp 7 thôi nó đã cảm thấy choáng. Bài thì nhiều, kiểm tra cũng nhiều. Thú thật đôi lúc nó cũng muốn thư giãn tí nhưng không có thời gian.

Phiên họp phụ huynh đầu năm được diễn ra rất tốt đẹp.

Thật ra thì do cô chủ nhiệm quá dễ nên tụi lớp nó không bị vào sổ đầu bài nhiều, điểm hạnh kiểm đầu năm cũng ok.

À mà có một chuyện hết sức nghiêm trọng.

_ Di! Xuống mẹ nói nghe cái.

Tiếng mẹ Hoa vang dưới nhà. Nó suy nghĩ:
"Mình bị gì? Điểm hạnh kiểm sao? Hay hạng?"

Nó thắc mắc.

_ Dạ? Có gì không mẹ?

Nó cố gắng làm mặt bình tĩnh chứ thật ra nó đang sợ muốn chết đây.

_ Hội trưởng hội phụ huynh lớp mình có tổ chức một chuyến đi chơi đầu năm. Cụ thể là đi đến Đà Nẵng. Con muốn đi không?

Tất nhiên là nó muốn. Nhưng điều khiến nó lo ngại nhất là mẹ nó sẽ đi theo. Nó sẽ không tự nhiên mà vui chơi được dù nó biết mẹ lo cho nó.

_ Đi chứ mẹ. Mà đi bao nhiêu ngày vậy mẹ?

_ 2 ngày 1 đêm.

_ Mà mẹ có đi không?

Nó chờ mong mẹ nói rằng :" Không, mẹ cho con đi một mình."

Nhưng mà...

_ Có. Mẹ phải đi.

Thất vọng não nề.

Nó mong muốn đi một mình mà.

_ Thôi để con suy nghĩ rồi nói lại mẹ sau ha!

Rồi nó lết lên phòng. Sao không bao giờ nó được đi chơi một mình vậy?

Cầm điện thoại bật Facebook lên, nó lướt qua những mess xem có ai onl để nhắn tin không thì một chấm xanh đập vào mắt nó.

( Thứ lỗi đổi tên nam chính lại nha: Nguyễn Phúc Trí )

Nguyễn Phúc Trí!?

Cậu ta onl sao? Giờ này 9g tối rồi mà?

Nó ấn vào rồi nhắn cho cậu:

"Giờ này còn onl sao?"

"Uk"

"Chuyện đi Đà Nẵng, mày có đi không?"

"Có. Mày có đi không?"

Nó suy ngẫm....

Bạn nó đi mà nó không đi. Tiếc quá! Mà chắc chắn hắn sẽ đi một mình.

"Mày đi một mình?"

"Ukm. Còn mày?"

"Má nói là má đi theo"

"Tội thế! Xin má cho đi một mình đi."

"Không biết xin được không."

"Uk. Thôi học bài xong rồi ngủ đi. Off đi. Mai nói tiếp."

"Bye. Ngủ ngon!"

Rồi hắn off.

Lúc này đây, nó cảm thấy có một cái gì đó ấm áp lướt qua người nó.

Mà nó ngốc lắm, chẳng biết cảm xúc đó là gì! Chỉ xem như là tình cảm bạn bè thôi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Sáng hôm sau....

_ Phúc...Trí....đừng....đi....

Nó lơ mơ nói vài câu.

Bàng hoàng tỉnh giấc, nó đặt tay lên ngực, rồi đặt tay lên khắp mặt.

Mặt nó nóng, tim nó đập liên hồi.

"Không ổn rồi... mình bị gì thế này?"

Nó lan man suy nghĩ. Thế rồi cũng cầm quần áo vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

6g35...

Nó bước đến trường mà trong lòng không khỏi bối rối. Vào chỗ, nó thả mình xuống bàn, chìm đắm vào giấc ngủ say.

_ Di! Di ơi!

Có ai đó gọi nó và lay lay vai nó

_ Hửm? Ai vậy?

Dụi dụi đôi mắt, nó quay sang, vừa vặn lọt vào tầm nhìn của ai kia.

Trông nó thật đáng yêu.

_ Mày làm toán chưa?

_ Hưm...làm rồi.

Hôm nay có 5 tiết, mà mỗi tiết một môn nên nó chán nản, cặp thì nặng như cục tạ, bài thì nhiều như quỷ, nó mệt mỏi lắm.

_ Thế cho tao mượn chép nhé!

Phúc Trí nói với vẻ mặt hài hài, nó bật cười rồi lấy vở toán ra đưa cho hắn. Nó bảo hắn:

_ Ra chơi trả tao.

Rồi chìm lại vào giấc ngủ. Hắn thấy vậy cũng không nói gì mà lẳng lặng về chỗ.

Nó choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Giật mình nhìn người kế bên, là hắn?

Không thể nào! Rõ ràng chỗ hắn ở dưới chót cơ mà? Sao phóng lên đây nhanh vậy?

_ Thằng Thành đâu? Sao mày ngồi đây?

( tên đứa bên cạnh: Nguyễn Thành )

_ Nó xuống dưới ngồi kế Hạnh rồi.

( tên bạn ngồi kế hắn: Mai Lục Hạnh )

_ Ờ mà tiết này tiết Anh Văn mà? Sao mày được đổi chỗ?

Nó thắc mắc. Lạ hen!

_ Thầy cho! Mà mày ngủ gần hết tiết rồi đấy. May mà thầy không bắt.

Nó ậm ờ rồi ngủ tiếp.

"Heo hay sao mà ngủ nhiều thế Di?"

Hắn mắng nó. (Thực ra là mắng thầm đấy)

Ra chơi...

Nó uể oải đứng dậy sau 2 tiết ngủ gục. Giờ nó đã tỉnh táo hơn, khỏe hơn.

_ Hey bạn yêu!

Hiền chạy lại vỗ vai nó.

_ Sao?

Nó cười hỏi

_ Vụ đi chơi đầu năm!

_ À. Mày được đi không?

Nó hỏi cô

_ Không

Cô trả lời. Mặt hơi buồn

_ Chắc là mẹ lại không cho đi chứ gì?

_ Ừm.

_ Thôi đi xuống canteen với tao. Dù sao tao cũng muốn đi mà không được.

Cô gật đầu. Hai đứa lết xuống canteen mua mì. Giờ nó cực đói bụng nhưng lại không muốn ăn.

Hai đứa đang vừa đi vừa tám thì hắn đi tới.

_ Ê.

Nó quay đầu lại.

_ Sao?

_ Mày được má cho đi một mình chưa?

Nó lắc đầu.

_ Tao nghe nói là phụ huynh đi chung nhưng ở riêng, sinh hoạt riêng nên mày không cần lo.

Mắt nó sáng lên. THẬT SAO?

Ồ REALLY???

_ Ahaha, vậy tao đi được rồi.

Nó nhảy cẫng lên, hét toáng lên làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về nó.

Noa chỉ cười trừ rồi kéo hai đứa bạn kia lên lớp.

********************************

Về đến nhà....

Nó vui vẻ lên tắm rửa thay đồ, sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm.

Nó mặc một bộ pijama màu hồng có hình thỏ khắp nơi. Nhìn nó dễ thương vô cùng.

Đang vò vò cái đầu ướt, mẹ nó nói vọng vào:

_ Nè, con quyết định đi hay không vậy? Đi chơi Đà Nẵng á?

_ Dạ đi!

_ Ờ soạn vali đi, mốt đi đó.

_ Dạ.

Nó nói xong rồi quay lại bàn học. Nó cặm cụi vào quyển vở toán. Nói nó học giỏi toán thì không phải mà nói nó học dở thì cũng không phải. Nếu lết lắm cũng lẹt đẹt được 8 điểm. Hên lắm mới được 10. Mà năm nay thì nó thấy văn có vẻ khó hơn toán nên nó quyết định lấy toán kéo văn lên.

Sắp đi chơi mà nó cảm thấy mệt kinh khủng. Bài nhiều quá mà đi chơi không lẽ đem bài tập theo làm. Nó cố gắng làm hết bài tập.

Lúc xong, nó ngước lên đồng hồ: 23g.

Nó ngáp ngáp cái miệng nhỏ nhỏ của mình, rồi cất hết tập sách vào, lăn đùng ra ngủ.

********************************

Sáng hôm sau....

Nó uể oải lết đến lớp. Mệt quá.

_ Bạn "thưn" à.... sao thế?

Kim Hiền chạy lại.

_ Mệt!

Nó gục đầu xuống trả lời.

_ Mai đi chơi rồi, giữ gìn sức khỏe tốt tí, không thì mai lăn đùng ra ốm là mệt đấy!

_ Biết rồi. Cô vô! Về chỗ đi.

Nó phẩy tay cho Kim Hiền khi thấy cô vào.

Nó cố gắng lấy tập ra viết, cố gắng tập trung vào học. Thành ngồi kế bên quay sang hỏi:

_ Mày sao vậy?

_ Mệt!

Nó vừa viết vừa đáp.

_ Xin cô xuống y tế đi.

Thành nói.

_ Đóng cửa mất tiêu rồi.

Nó ảo não nói. Nó ức lắm. Lần nào nó mệt phòng y tế cũng khóa.

_ Ráng đi. 

Thằng Thành vỗ vai an ủi nó.

Nó gật gù đầu rồi tiếp tục cặm cụi viết.

                  ^giờ ra chơi^

Nó gục hẳn xuống bàn luôn.

_ Con Di nó đang giả bộ đó.

Thằng Phi - Huỳnh Đăng Phi - đi xuống phía sau nó chơi với Trung - Cao Hiếu Trung. Nó không thích lắm thằng này. Nó không rõ thằng này có thích nó không nhưng nghe mấy thằng bạn của nó nói là Phi thích nó từ năm lớp 6 đến nay mà tại vì nó không chấp nhận.

_ Ngưng nói móc tao đi.

Nó không thèm ngồi dậy. Bực tức phát ra câu nói không chủ ngữ.

_ Nói đúng mà.

Đúng là nhây! Nhây đến trêu người.

Nó không thèm trả lời. Vùi đầu vào những êm ái mà chiếc bàn mát lạnh mang lại.

Và sau khi đã về nhà, nó sảng khoái hơn. Một ngày ở trường bằng 2 ngày ở nhà.

Nó đang suy nghĩ cho chuyến đi sắp tới. Nó sẽ ngồi với ai? Nó sẽ cùng phòng với ai? Ai sẽ đi chơi với nó?....

Nó miên man chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó mơ thấy hắn. Hắn đang ngồi cạnh nó, cùng nó trò chuyện, cùng nó vui chơi,....

Liệu điều đó có là sự thật?

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Hahaha.... là ta đây.

Không biết sao hôm nay ta siêng dữ vậy luôn á. Những hơn 1500 từ.

Mà ta vẫn muốn nghe comment của mấy mị quá. Vẫn muốn mấy mị đọc truyện của ta. Ta buồn quá khi không ai đọc. Hâu hâu!

Thông củm cho ta, dạo nỳ ta bận học, ta không có thời gian rảnh.

Ta sẽ cố gắng viết thật nhiều chap cho mấy mị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro