Chap 1 : Chúng tôi chỉ là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, lớp 9 rồi đấy ! Học hành nghiêm túc vào, nhà trường đã tạo điều kiện đến thế rồi, anh chị còn lười nhác thế này thì năm nay tỷ lệ người đỗ vào Thanh A sẽ giảm mạnh mất thôi ! - Thầy giáo gõ mạnh thước kẻ lên bàn, đây là lớp 9A thuộc trường điểm của tỉnh, đã 15' sau khi đề văn được viết lên bảng, đám học sinh sắp phải đối mặt với kỳ thi vào trường chuyên Thanh A khốc liệt để giữ mặt mũi cho nhà trường vẫn chưa hề động bút.
Mùa hè lý thú .
Đề chỉ có vỏn vẹn bốn chữ.
- Thầy à , đây là cái khỉ gì vậy chứ, bốn chữ thế này , bọn em biết viết thế nào đây ? - Một cậu học sinh bức xúc lên tiếng, kéo theo những lời than vãn khác
- Nếu bọn em có mùa hè nào lý thú, nhất định sẽ kể thầy nghe, người một lớp không nên lừa dối lẫn nhau thầy ạ, nghỉ hè được một tuần đã bị lôi cổ đi học ? Thầy nói xem ?
Thầy giáo không mảy may để tâm, chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng cầm phấn viết hướng dẫn giải đề lên bảng :
- Không hề khó, chỉ là do không suy nghĩ. Thanh A là trường chuyên nổi tiếng , muốn vào được, trừ khi môn chuyên của các em quá xuất sắc, ít nhất phải được 8 điểm môn văn mới có thể bước một chân vào ngôi trường này , nếu không đến móng tay cũng đừng hòng ! - Nói xong, thầy lấy tập đề từ trong ba lô - Hân Nghiên, Tư Duệ, lên đây phát đề , các em trong vòng 2 ngày, làm hết cho tôi, tôi sẽ kiểm tra từng ngừoi một .
*Tiếng trống ra về*
Sau khi đã phát xong đề, mặt ai cũng trầm xuống, oán khí khắp trời
- Hai đề thi thử văn khó thế này mà bảo tôi làm trong hai ngày ? Chi bằng chết đi cho rồi - Đây là Trạch Dương, cậu ta đăng ký môn chuyên là toán , tiếng anh cũng thuộc hàng khá giỏi , chỉ có văn là thậm tệ. Đợt thi thử vừa rồi, chỉ được 5,5 nhưng hình như cậu ta vẫn không buồn một chút nào. Khác hẳn với bạn thân của cậu ấy - Đường Hân Nghiên, văn và anh đều đứng nhất, chỉ có toán hơi kém hơn nhưng vẫn không đến nỗi dở tệ. Nhìn bọn họ, không nghĩ là người yêu thì chắc chắn cũng sẽ là bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ nhưng thật ra họ mới chỉ quen nhau khi vào học cấp hai, gia đình cũng không hề quen biết nhau từ trước. Tan học sẽ cùng nhau đi về, bọn họ cứ mãi bám riết với nhau như thế, đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của cả trường. Thậm chí nếu như không thấy hai người đi với nhau , mọi người sẽ lấy làm lạ.
- Nghiên Nghiên, mai là chủ nhật, chúng ta lên thư viện có được không ?- Trạch Dương vội đuổi theo Hân Nghiên đang đi ra khỏi lớp
- Hoan nghênh Trạch đại thiếu gia đến với lớp học ngữ văn của bổn cô nương! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngày mai cậu đừng hòng kiếm cớ. - Hân Nghiên nghiêm giọng, cô sợ cậu bạn này sẽ lại cho cô leo cây như bao lần khác. Cứ mỗi lần như thế cậu ta sẽ xin lỗi liên hồi, giở giọng nũng nịu thế nhưng bị ngừoi ta hẹn rồi không đến quả thực là cảm giác không mấy tốt đẹp.
Cậu con trai gật đầu liên hồi, giơ ngón tay thề thốt .
" Này, con bé đấy lại tỏ vẻ gì thế "
" Đâu có xinh đẹp đến nỗi nào, lại làm Trạch Dương chết mê chết mệt"
" Nhìn cái đồng hồ bọn họ đeo kìa , đồng hồ đôi đấy, chắc chắn là chủ ý của con bé đó "
" Nghe nói Đường Hân Nghiên chính là thích Trạch Dương , làm bạn chính là tìm cách tiếp cận "
" Thật là lắm mưu nhiều mẹo, loại con gái bẩn thỉu"
" Đâu phải chỉ mình Trạch Dương, bao nhiêu soái ca trường mình đã vào tròng cô ta rồi, nào là thanh mai trúc mã của Bạch Tử Du 9C, luôn đi về với Trạch Dương nhưng ra chơi lại cười đùa với Âu Dương Dị và Lý Hàn Ân"
      Một đám nữ sinh tụm năm tụm ba, đỏ mắt ghen tị, hồ ngôn loạn ngữ.
- Ấu trĩ, lần sau bàn tán , đừng nhắc đến tên tôi - Một giọng nam trầm, lạnh đến run người. Đám nữ sinh chết đứng nhìn ra sau lưng, đó là lời thốt ra từ nam thần của họ, Âu Dương Dị , bên cạnh cậu ta còn có Lý Hàn Ân mà các cô nhắc tới.
- Dị, bỏ đi, chúng ta không đôi co với con gái - Hàn Ân cừoi trừ, tay kéo tên mặt lạnh đang trừng mắt nhìn chằm chăm như muốn ăn tươi nuốt suốt những ngừoi vừa nhắc đến anh, chạy vội ra nhà xe. Đến lúc này, Hàn Ân mới mở lời
- Tôi biết là họ nói sai về Hân Nghiên nhưng mà cậu gay gắt như thế, sẽ tội cho cậu ấy, dù sao bọn con gái cũng không nói lý lẽ.
   Âu Dương Dị im lặng không nói, tiến về phía Hân Nghiên và Trạch Dương đang ở phía trước, gương mặt hoà hoãn không ít , không còn nhăn nhó như mới nãy.
- Dị, chủ nhật này cậu rảnh không, có thể nào đi xem phim với tôi...? - Tử Du khép nép, không dám nhìn vào mắt cậu con trai trước mặt. Mọi người xung quanh không lấy làm lạ, Tử Du thích Âu Dương Dị ai mà không biết, chính cô ấy còn đi loan cho cả trường, lớn tiếng gọi mình là phu nhân Âu gia. Đương nhiên, tình cảm đó chưa bao giờ được đáp lại, cũng không được để tâm là bao
- Không.
Chỉ một từ , không hơn không kém, khiến bầu không khí trở nên đáng sợ. Lý Hàn Ân đứng bên cạnh, ngầm hiểu ý tứ, tươi cười:
- haha, ý của Âu Dương đại ca chính là bận làm bài tập văn, không còn thời gian rảnh. Thật xin lỗi , haha......
  Cũng không phải lần một lần hai, Tử Du liền lấy xe đi về, ở lại chỉ có mất mặt.
  Trên đường về nhà, Hân Nghiên vẫn cùng Trạch Dương đi về nhà , cả hai tạm biệt nhau ở một ngã tư đường rồi đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro