Chap 2: Nếu tôi vẫn chờ, cậu có thể tới không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chủ nhật
Tiếng chuông đồng hồ reo vang cả căn phòng nhỏ. Hân Nghiên vươn vai, sửa soạn quần áo, sách vở chuẩn bị đến thư viện cùng Trạch Dương. Đầu tiên, cô mở hộp chat
  Hân Nghiên:    " Cậu đã dậy chưa? Đừng quên hôm nay chúng ta có hẹn "
  Trạch Dương:   " Đã dậy rồi, cậu đến trước đi, tôi làm xong ván này sẽ đến ngay thôi"
  Hân Nghiên:  " Được thôi, nhanh lên nhé"
Cô lướt xuống xem cả những tin nhắn khác, là tin nhắn của Âu Dương Dị
  Dương Dị :  " Nếu có thể, tôi muốn xem qua sổ tay ngữ văn cậu viết , trao đổi bằng dạy miễn phí toán "
  Hân Nghiên: " Quá tốt rồi, thực ra không cần khách sáo vậy đâu! Cảm ơn nhé"
Không cần chờ đợi nhiều, đầu dây bên kia đã có hồi âm
  Dương Dị :  " Toán không khó với tôi "
    Cái này là đang khoe khoang hay sao ?  Nhưng quả thực là không khó, Dương Dị giỏi hơn Trạch Dương rất nhiều, bố cậu là nhà toán học nổi tiếng, mẹ là chuyên viên tin học,  cái này chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngoài việc hơi kiệm lời, cậu ta mặt gì cũng rất ưu tú.
    Đã là 7:30, Hân Nghiên xuất phát đến thư viện. Giữa đường, cô mua hai cái bánh mỳ và hai cốc nước ép, một cái không dưa chuột là cho Trạch Dương, một cái không cay là của cô.
   8:00 rồi, cô quay số gọi cho Trạch Dương, không ai nghe máy , một tin nhắn được gửi đến
  Trạch Dương: " Thật ngại quá, tôi phải ở nhà chơi với cháu rồi, hứa sẽ đền tội với cậu sau *tim*"
    Thật là. Đến bánh cũng mua rồi. Lúc nãy còn nói xong ván sẽ đến, chắc chắn là sẽ đến. Bị cho leo cây không biết đã lần thứ bao nhiêu, lần nào cũng nghe xin lỗi, nghe thề thốt rồi thoả hiệp. Không nghĩ ngợi nhiều, Hân Nghiên lấy sách vở ra bắt đầu giải đề , vừa làm vừa ăn bánh mỳ, cái mua cho Trạch Dương chắc sẽ vứt đi, dù sao cô cũng không ăn cay.
    8:30
- Hân Nghiên ? - Một cậu con trai tiến lại gần, đẩy ghế ngồi bên cạnh cô. Đây là Bạch Tử Du, con trai của bạn thân mẹ Hân Nghiên, đến nỗi từ nhỏ, do quen miệng gọi mẹ cậu ta là mẹ, khi nào ra đường sẽ bị mọi người trêu chọc là vợ tương lai của cậu. Nhà họ Bạch rất có điều kiện, Đỗ Lệ , mẹ của Bạch Tử Du lại rất chiều con nên cậu ta cũng không quan tâm học hành là mấy, dù sao sau này cũng sẽ đi du học.
- Bạch, cậu còn đi học ở thư viện, thật hiếm thấy! Tôi lại quên mang ô theo mất rồi, lỡ như lát nữa trời mưa to.... - Hân Nghiên phụt cười
- Đừng lo, trời còn nắng lắm, mà nếu không phải do cậu ta, tôi cũng không thèm - Tử Du giận dỗi chỉ vào thanh niên đang ngồi đối diện anh, cậu ta thấy vậy cũng lịch sự đáp lại :
- Xin chào, tôi là Ngôn Lạc Thần lớp C
- Tôi là Đường Hân Nghiên lớp A, bạn của Tử Du
- Đã nghe Tử Du kể về cậu, thật uổng phí cho cậu ta khi có một người bạn học giỏi như cậu , cậu không biết đâu, sách vở của Tử Du còn chưa hề dán nhãn , thật không nói nổi.
   Hân Nghiên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đặc điểm này của Bạch Tử Du cô cũng đã biết, không ai thuyết phục nổi. Chợt nhớ đến cái bánh mỳ mua cho Trạch Dương, cô quay sang hỏi:
- Này , ăn gì chưa, cái này cho cậu - Cô đưa bánh cho Tử Du - Chỉ không có dưa, còn lại đầy đủ
- Thế nước ép này có thể cho tôi không ? - Ngôn Lạc Thần đảo mắt về phía hai cốc nước ép trên bàn , nhìn là biết cô đã bị cho leo cây bởi ai đó rồi, tội nghiệp. Hân Nghiên không nói gì, đẩy nước ép sang cho Ngôn Lạc Thần.
   Cả ba học đến 11 giờ thì Bạch Tử Du kêu la inh ỏi đòi về, anh đưa Hân Nghiên về nhà rồi cũng rời đi.
   Buổi chiều, Hân Nghiên đã làm xong bài tập thầy giáo giao làm trong hai ngày , mở điện thoại lướt hộp chat của lớp. Lướt trên xuống dưới đều là lời nói đểu qua lại của Tư Duệ và Gia Linh.
     Gia Linh: " Hôm nay lại có người không biết trời cao đất dày, rủ cả Âu Dương Dị đi xem phim, ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng, thật không biết có chỗ nào mà chui nữa không đây"
    Tư Duệ: " Thế còn hơn Gia Linh đại tỷ, trùng tu nhan sắc nhưng lại không bao giờ được nói chuyện với Trạch đại thiếu gia một câu"
    Gia Linh: " Có im miệng đi không"
         ............
  Cuộc chiến của bọn con gái đúng là gay cấn .
    Hân Nghiên: "  Đoàn kết một chút, thi xong sẽ được đi ngoại khoá "
    Tư Duệ : " Được rồi, vì ngoại khoá, tạm tha cho cậu ta"
    Giai Lệ: " Hân Nghiên, lịch đi ngoại khoá là lúc nào vậy? "
    Hân Nghiên: " Sau khi thi xong một ngày sẽ lập tức xuất phát *mặt cười*"
Tin nhắn mới từ Trạch Dương
    Trạch Dương : " Nghiên tỷ, sao cậu vẫn không trả lời , ngày mai sẽ mua bánh đền bù cho cậu."
   Hân Nghiên lại do dự không rep, nếu cứ tha thứ mãi, cậu ta sẽ lại tiếp tục, chi bằng tỏ thái độ một lần, chịu đựng cũng không phải là cách. Cô cũng có hơi thích Trạch Dương nhưng cậu ấy lại ngày một khác, không còn hay để ý lời cô nói, hay kiếm cớ để huỷ hẹn. Chắc cậu ấy đã thích người nào đó,kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Nhưng cậu ta lại không kể với cô. Trạch Dương đã đưa đến nhiều vọng tưởng rồi lại tự tay phá vỡ hết thảy. Có một ngày mùa đông, cô giáo bảo các bạn tổ 3 xuống làm lại khu vực trực nhật , trong đó có Hân Nghiên, cô quên áo khoác, Trạch Dương liền nhanh chóng cởi áo mình đưa cho cô. Cô không có thói quen đeo găng tay, vẫn là Trạch Dương ngày nào cũng đưa hai đôi đến, một đôi cho anh, một đôi cho cô. Đã nhiều lần, cô thử ở lại lớp lâu hơn một chút để xem liệu Trạch Dương có đứng lại chờ cô. Kết quả chính là có. Sinh nhật năm lớp 8, anh tặng cô một cái đồng hồ làm quà, giống y hệt cái của anh, cô vui suốt mấy ngày liền.
Những lần Trạch Dương khoác vai bảo rằng : " Đường Hân Nghiên là bạn gái tôi " cô liền có chút hi vọng.
    Hi vọng nhiều thì sẽ thất vọng nhiều.
- Đường Hân Nghiên !!!!!- Tiếng Trạch Dương từ đâu vọng đến, Hân Nghiên nhìn ra cửa sổ, đúng là cậu ta đến thật.
- Đến làm gì ?
- Này, cậu thái độ gì vậy, tôi đã đến tận đây xin lỗi rồi đấy ! Sáng nay nếu tôi không huỷ hẹn thì chẳng lẽ lại bắt cậu đợi đến khi tôi xong việc sao?
Mặt Hân Nghiên trầm lại, môi mấp máy:
- Vậy nếu tôi nói rằng tôi vẫn sẽ đợi, cậu có thể đến không ?
Trạch Dương im lặng không nói, có vẻ lần này cậu quá đáng rồi
- Thôi tôi đi đây,bye bye
Trạch Dương đã đi khỏi tầm mắt. Vẫn như vậy, vẫn nghĩ rằng cô sẽ tha thứ nên chẳng hề để tâm đến cảm giác của cô.
"Chắc là tôi sẽ thử, thử không đợi cậu nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro