Chap 2 : Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           BẠN THÂN LÀ CHỊ DÂU!           TÁC GIẢ : MINH HIỀN
Chap 2 : Trả nợ
Thiên Di nằm trên giường nghỉ lại trò nghịch dại lúc trưa của cô, haizzz đúng là xui xẻo, hắn cư nhiên lại mặc đồng phục làm cô tưởng nhầm là học sinh. Chai dầu ăn kia lại cam kết bảo kê cô nên mới thành ra như vậy.
  Cô bật điện thoại, gọi đến số của dầu ăn nhỏ : " Này, trốn hả? "
  [ Đâu có ]
  " Anh trai mày đến trường làm gì vậy? Đón mày à? "
  [ Ổng đến tham quan đấy, anh trai có cổ phần trong trường, là cựu học sinh đấy! Chết mày rồi! Gần bị đuổi học ]
  " Tao không muốn! Đều tại mày! Mai phải đến tập đoàn với tao. Nghe rõ? "
  [ Ừm, mai tao đến! ]
  " Dầu ăn nhỏ mà trốn là tao đến nhà mày lôi dậy! " - Quốc Phong cúp máy, cô lủi thủi xuống lầu ăn cơm, làm bài tập. Tương lai, anh trai cô - Thiên Minh sẽ trở về quản lí tài sản, anh trai đang học năm cuối ngành kinh tế đại học X, tại Mỹ. Còn cô, chỉ cần ngoan ngoãn làm tiểu thư Trần gia là đủ. Thiên Di quậy phá đơn giản là vì kiến thức Trần cha đã dạy cho cô trước nên không cần phải ngồi lắng nghe bà cô ru ngủ.
~ Sáng mai ~
  Chủ nhật, người ta đi chơi, đi du lịch, đi ăn,.... Còn cô, đi chịu phạt. Tối hôm qua Thiên Di có lên mạng tìm hiểu về Lạc Quốc Vũ ( 24 tuổi). Anh ta có vài miếng bất động sản thuộc vị trí trung tâm, vài cái công trình trăm tỷ, ngoài ra còn có hệ thống bar, club, sòng bài rải rác Trung Hoa. Càng đọc càng sợ, Quốc Phong kéo tay lôi cô vào trong tập đoàn. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy nhị thiếu gia cùng cô gái nhỏ nhắn, tóc búi cao, áo sơ mi màu xám tro, váy dài trên mắt cá chân, giày trắng, môi đỏ, má hồng. Nhìn thoạt qua cũng biết gia thế không hề nhỏ ( nhỏ hơn nam chính nhé).
  Quốc Phong không hề ái ngại đi thẳng vào thang máy riêng lên tầng cao nhất. Hai người nữ thư kí thấy anh và cô thì cúi đầu, lễ phép chào :
  " Nhị thiếu gia! "
  " Anh hai tôi ở trong? " - Quốc Phong hỏi.
  " Vâng ạ! Chủ tịch ở trong phòng xử lý văn kiện! ". Dầu ăn nhỏ gật đầu, mở cửa phòng dắt cô vào.
  Lạc Quốc Vũ một thân tây trang nâu cao cấp, tóc vuốt keo, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, giày da, ngước mặt lên nhìn hai con người tự tiện xông vài phòng mình. Hắn mỉm cười, hỏi : " Cô đến rồi, mang theo cả thằng em trai ương bướng đến nữa! "
  " Anh hai, anh rộng lòng từ bi tha thứ cho cô ấy. Trò đó là do em bày, anh hai! " - dầu ăn nhỏ thành khẩn cầu xin. Hắn ta nhíu mày đứng lên, ngồi xuống ghế sofa.
  " Được thôi, hai người ngồi xuống trước đã ". Quốc Phong kéo tôi ngồi phía đối diện anh ta, đẩy tay cô ra hiệu. Thiên Di lấy ra chiếc túi chứa bộ vest hiệu đưa cho hắn : " Hôm qua là tôi thất lễ, xin lỗi. Bộ đồ này tôi đền cho anh ". Cô cúi mặt, trên đời này chưa có ai lên mặt với cô đâu nhá ( ngoài hai vị phụ huynh). Anh lo mà nhận đi, không thì tôi không biết mình sẽ làm ra những việc bất kính như thế nào, coi chừng cái túi này bay thẳng vào mặt anh đấy.
  " Quần áo tôi không thiếu, cô đền cái khác đi " - anh ta lên tiếng đòi hỏi.
  " Anh cần cái gì? " - cô nhẫn nhịn.
  " Tôi - cần - cô " - hắn nhếch miệng cười.
  Cô tức giận, đứng dậy, quát : " Này, Lạc Quốc Vũ, anh ngày càng quá đáng. Được voi đòi tiên à. Tôi đã xin lỗi anh, đền cho anh bộ đồ, cúi mặt nhẫn nhịn anh. Anh hay lắm. CMN. Tôi đây quyền rủa anh, cái thứ tổng tài quá quắt, có ngon thì anh tới đây mà ép tôi bán nội tạng này. Cần tôi? Bắt tôi đi. Tôi thách anh. Anh không cần quần áo thì tôi tặng cho anh đem về cho tiểu cẩu mặc. Đồ tổng tài thối tha! " - cô thở hổn hển la mắng.
  " Cô vừa nói gì? " - hắn ta nhăn mặt.
  " Tôi nói anh là tổng tài thối tha. Chính là anh đấy Lạc Quốc Vũ " - cô nghiến răng thốt ra từng chữ. Liếc mắt nhìn dầu ăn nhỏ và anh trai hắn, sau đó rời khỏi căn phòng.
  Tòa nhà đó thật kinh khủng, cô đặt tay lên ngực trái, trái tim bé nhỏ này đang đập loạn lên. Thiên Di rất ít khi la mắng loạn xạ như vậy. Một khi cô đã tăng xông máu thì đừng hỏi bố cháu là ai? Thân thế của anh ta thuộc hàng cổ thụ già cỗi, rễ gốc bám sâu nên cô nể mặt mà không nhào đến đánh hắn. Cô bắt taxi về biệt thự, hôm nay ba Trần trở về dẫn cả nhà đi mua sắm. Cô phải chuẩn bị một chút, làm con gái ngoan của ông.
  Nhưng cô không biết ở Lạc thị, có một người đàn ông đang sôi máu vì Thiên Di, cô gái ngang ngược, con nhím nhỏ đang xù lông. Anh đứng từ trên ban công nhìn cô đứng chờ xe, mỉm cười : " Chưa một ai dám gọi thẳng tên tôi, la hét trước mặt tôi. Cô hay lắm, chờ tôi đến đó bắt nhốt cô lại như thế nào? ".
Tác giả : Minh Hiền
- Vui lòng không reup, chuyển ver ạ.
Thấy hay thì cho em 1 vote nhé ( ấn vào biểu tượng ngôi sao kế mục bình luận ấy ạ). Cảm ơn độc giả ❤❤
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro