Chap 3 : Anh hai đại nhân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          BẠN THÂN LÀ CHỊ DÂU!
TÁC GIẢ : MINH HIỀN
Chap 3 : Anh hai đại nhân trở về.
  Thiên Di vừa mở cổng vào biệt thự thì não cô đã bay đi mất. Trời ạ! Nhà cô chuẩn bị tiếp đón tổng thống hay sao mà người hầu tấp nập dọn dẹp, trang trí như party, ngay cả vườn hoa cũng được cắt tỉa gọn gàng. Cô trố mắt nhìn mọi người, chậm rãi tiến vào phòng khách. Mẹ cô hớt hải đi xuống cầu thang : " A, tiểu Di. Con đi theo mẹ đón ba và tiểu Minh về nhanh! "
  " Anh hai về ạ? " - cô ngạc nhiên.
  " Đúng vậy. Nhanh lên nào! " - Trần mẹ nắm tay, tống cô vào xe hơi rồi kêu tài xế lái đến sân bay quốc tế.
  Mẫu thân đại nhân lo lắng nắm tay cô ngồi ở quầy cà phê đối diện cổng ra. Hai thân ảnh vừa quen, vừa lạ từ từ di chuyển lấy hành lý, làm thủ tục kết thúc chuyến bay. Thiên Di hớn hở chạy tới, nhào lên người, đôi chân dài vòng qua lưng anh, tay thì ríu lấy cổ anh, hôn lên má Thiên Minh : " Anh hai, anh hai nhớ em không? ".
  Thiên Minh nhìn đứa em gái đáng yêu, véo cái má phúng phính của cô, cưng chiều nói : " Anh nhớ em lắm, anh có quà cho em để ở trong vali đấy! ". Cô vui mừng : " Anh hai vạn tuế! Thương anh nhiều nhiều! ".
  Anh cười khổ, từ lúc nhỏ, đứa trẻ này là tâm can bảo bối của cả nhà họ Trần. Cô bé vỏn vẹn chưa đầy tám tháng ở trong bụng mẹ đã chào đời vì thiếu ối, tim thai nhi ngưng đập nên Trần mẹ được đưa vào phòng mổ gấp. Con bé chỉ nặng 1,8 kg nên được nuôi trong lồng kính. Thiên Minh vẫn còn nhớ khoảnh khắc cùng ba đứng ngoài phòng, ba luôn miệng phấn khích, chỉ vào cái lồng kính, nơi có đứa trẻ đeo vòng tay tên mẹ, quơ quơ ngón tay chúm chím : " Tiểu Minh, là em gái của con, con gái của ba đấy. Sau này, cho dù em con có làm gì sai, quá đáng. Con hãy nhớ lại thời gian ba và con sung sướng như thế nào khi em con bước đến thế giới này! " - ba ghì chặt tay anh dặn dò.
  Càng lớn, bản tính sủng nịnh, khuôn miệng dẻo ngọt như bôi mật. Quậy phá như chú giặc nhỏ bộc phát. Mới biết đi, Thiên Di liền dùng cái chân nhỏ xíu đá văng cái điện thoại bàn. Hai tuổi lén trốn gia đình ra khu vườn ngắt trụi hoa quý. Năm tuổi, bắt anh cõng đi chơi khu công viên, cưỡi ngựa gỗ,..... Đứa em gái nhỏ này rất thích hành hạ anh, ngọt ngào nịnh anh. Nhưng, cuối cùng chỉ có Thiên Minh nói là cô nghe, cô sợ mà thôi.
  " Con trai, con ngày càng cao lớn, vạm vỡ! Mẹ hạnh phúc lắm " - mẹ cô xúc động ôm ngang vai Thiên Minh.
  " Thấy mẹ khỏe như vậy, con vui lắm! " - anh cô mỉm cười nói.
  Trần ba cảm thấy bị bỏ rơi, ông ho nhẹ nhắc nhở rồi cả gia đình trở về nhà ăn mừng.
~ Phòng khách ~
  Không khí u ám, lạnh lẽo lượn lờ quanh căn phòng xa hoa, kiến trúc đẹp mắt. Người hầu theo ý lão ba bị đuổi ra sân vườn. Cuộc họp gia đình dưới sự chủ trì của Trần ba bắt đầu :
  " Hôm nay, tôi có chuyện muốn nói "
  "...... " - mọi người im lặng lắng nghe lời ông dặn.
  " Thiên Minh, ba muốn con tới tập đoàn học cách quản lí. Mai sau bố mẹ không ở mãi với tụi con, nên biết độc lập! " - lời nói của ông như một lưỡi dao chém xuống cả nhà.
  " Vâng ạ, con sẽ tìm hiểu thêm kinh nghiệm để cùng ba phân ưu công việc! " - anh buồn bã nhận lời.
  " Ba à, ba đừng ép anh hai quá. Sau này con gái rượu của ba còn cần anh hai nuôi đấy! " - cô cười hắc hắc.
  " Ai lo cho con? " - mẫu thân đại nhân hỏi.
  " Ớ, anh hai lo cho con mà, đúng không anh? "
  " Sau này, hai đứa mỗi đứa quản một tập đoàn. Có sự nghiệp riêng, đợi con tốt nghiệp đại học, công ty mỹ phẩm của mẹ sẽ là tài sản của con! " - mẹ cô nghiêm giọng.
  " Mẹ ơi, cái ổ buôn bán trang sức, đá quý của ba đủ nuôi hai anh em con rồi mà! " - cô nũng nịu.
  " Không được, đó là nhiệm vụ của con. Mai này, anh hai còn có chị dâu. Không rãnh để lo mọi thứ cho đứa em gái nghịch ngợm này! " - bà chĩa ngón tay dí vào trán cô.
  " Hừ.... " - cô bất mãn bĩu môi.
  Cô và mẹ đi xuống bếp chuẩn bị món ăn. Nấu thì đã có đầu bếp lo, mẹ cô thích trang trí lên dĩa. Còn cô, leo lên bàn, cầm muỗng xơi gần hết món ăn ngay trên chảo, xoong,... Bộ dáng không giống con gái quyền quý tí nhỏ nào. Trần mẹ lắc đầu hết thuốc chữa.
  " Tiểu Minh, con cố gắng khuyên bảo tiểu Di dùm ta " - ba nhìn vào mắt anh có vẻ cầu khẩn.
  " Con bé cứng đầu bao nhiêu ba cũng biết " - anh thở dài.
  " Ta biết, nhưng nó là bảo bối của Trần gia. Thông minh, lanh lẹ, nịnh nọt, cá tính. Con xem, tới cả bạn thân nó cũng chọn con trai. Cả cuộc đời không có nỗi một cái đầm. Váy thì dài tới cổ chân, áo sơ mi tối màu. Ai nói nó giống con gái chứ? "
  " Mạnh mẽ cũng tốt, không cần lụy đàn ông quá. Con nghĩ tiểu Di như vậy là quá được rồi! "
  " Tiểu Minh, con nên hướng nghiệp cho nó. Nó chỉ nghe lời một mình con"
  " Vâng ạ ".
  Trên bàn ăn, cả nhà quây quần bên nhau trò chuyện. Ba cô dặn là cuối tuần sẽ chuẩn bị tiệc mừng Thiên Minh trở về. Ông còn dặn là sẽ cùng mẹ vắng mặt vài ngày để đi mời thiệp, đi du lịch. Dặn anh trai và cô ở lại ngoan ngoãn, đi đo đồ, không được đi long nhong, la cà ngoài đường. Thiên Minh và Thiên Di gật đầu, nhìn nhau bằng ánh mắt gian tà < Hắc hắc >
Tác giả : Minh Hiền
- Vui lòng không reup, chuyển ver ạ
- Nếu mọi người thấy hay thì cho em 1 vote ạ ( biểu tượng ngôi sao kế mục bình luận ấy). Thanks ạ ❤❤.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro