Khi Boss Vi bị bắt nạt:(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi bảo là tôi rất hay bị ghét thì phải, vậy đấy... cuộc sống mà...cả cái trường đại học là kình địch của tôi trừ thằng sống ảo đó. Họ rất ghét con gái nhà nghèo như tôi. Còn tôi vì muốn thoát khỏi kiếp khỏi kiếp nghèo nên mới cố gắng thi vào trường đại hok này. Kết quả là đỗ nhưng đứng bét trường ( huhu...dù sao công sức mk bỏ ra cũng không bị lãng phí ...huhu) . Tôi và một con nữa bằng điểm nhau , tôi vẫn đỗ và nó bị loại. Biết rồi đấy ...là do nhà nó điều kiện khó khăn hơn tôi. Sống ở cái đất phố này ko có tiền thì cạp đất mà ăn. Ngoài ra còn bị coi thường , khinh bỉ như nô lệ ... và lại quay trở về thời kì apathai( chiếm hữu nô lệ ) . Chính vì vậy tôi vừa hok vừa làm để có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng😣😣😣khổ vcl
Vậy mà tôi vẫn bị chù đến khổ . Chẳng qua là vì tôi hay tranh luận nên bị mắc tội cãi lại giáo viên( đúng thì đúng, sai thì sai, cứ phải giáo viên đúng còn học sinh sai) ...bực mình.
- Đen vcl-.- hôm nay lại xơi trứng ngỗng ...khổ cái thân tui
- Đứng lại.
- what??? Ai gọi mk à
- Mày bị điếc à. Hóa ra là bọn con gái khoa xã hội sang bắt nạt tui. Chúng nó kiểu thích tôi hay sao ý cứ nghĩ tôi hiền nên xấn xổ lấn tới mà đàn áp
- Lại nữa , mấy người hôm qua cũng chặn đường tôi , giờ lại đòi cái j nữa ? Nói đi? Nhanh ? Hôm nay tâm trạng tôi không đc tốt
- Bố cái loại nhục nhã. Bố mẹ mày còng lưng đi làm để cho mày ăn học. Vậy mà lại ăn quân không trong sổ . Chúng mày à loại như con Vi thì chỉ làm gái ngành là hợp
- Đúng đấy mày , trông nó tao cũng đoán được tương lai, nó làm ca ve nhớ nghề đấy..haha. Một đứa khác trong nhóm tán thành hô hét lên
Hazz.. tôi suốt ngày nghe chúng nó rủa nên cũng quen . Tôi sợ đáng chúng thì lại lăn quay ra chết thì đời tôi tiêu😁😁 vì bọn nó có biết tôi là đội trưởng câu lạc bộ võ đâu...tôi liền nói lại" đúng , bố mẹ tao còng lưng đi làm còn nhà mày thì đéooooo chịu làm chỉ trông chờ vào tiền tiết kiệm trong ngân hàng chắc vinh dự lắm nhỉ. Cái loại học khoa xã hội mà nói năng kiểu kiểu chó sủa như bọn mày chắc là thầy cô dạy vất vả lắm nhỉ. Nói thẳng luôn ra bọn mày gây sự với tao chỉ vì Đoàn Phi . Nếu thích nó sao không đi tìm nó mà tìm tao. Bọn mày làm thế khiến tao cảm thấy bản thân mình may mắn hơn ai đó ...vì có anh đẹp zai ở bên cạch".
Ngắt lời Hoàn Thu vung tay tát cái đốp vào mặt tôi. Hazz sao lại có loại người đéooooo có việc j làm thì đi đánh người như vậy ....sống làm đếch j cho đời . Tức thì có con nhỏ hẩy tôi mạnh một phát ngã ịch xuống đất . Cái hẩy quá mạnh khiến tôi không chống cự nổi đành chịu ngồi dưới chân chúng nó. Tôi ngiến răng , hình như tôi đang lên hứng văng tục ở đây rồi. Cố nắm chặt tay kìm nén cơn giận dữ thì con nhỏ đó hét" sao , chửi tao tiếp đi ...mày còn dám không hả con Vi ngành...haha...gái ngành"
Bỗng chốc mọi người đã vây quanh đông nghịt người bàn tán rồi chỉ chỏ vào cô bé quỳ giữa đám đông. Và tôi nhìn thấy Đoàn Phi trong số đó đang đứng nhìn. Cậu ta ko can lại, để tôi nhục nhã như vậy. Đây ko phải lần đầu tiên mà là nhiều lần như vậy...bạn ấy có lẽ sợ xệt j đó...hay ko muốn giúp tôi.
- Mấy người đánh đủ chưa?
- á chà chà...h đánh mày cần có giờ giấc cơ à, kinh quá nhỉ con đ**. Thôi thì muốn tao tha thì quỳ hôn chân tao đi nha đc ko???
- hôn cái cc ... bố mày chết cũng ko làm chuyện đó. Tức thời tôi đứng dậy văng một cú đấm thật lớn vào mặt con nhỏ này.
Con nhỏ đó ngất đi mọi người xôn xao hẳn. Cậu ấy vẫn trầm lặng đứng đó nhìn tôi . Còn tôi thù đôi mắt đỏ hoe cay sọc , cúi xuống nhặt balo đeo lên vai mà chạy mất . Đi trên đường về có chuông điện thoại , mở ra là Đoàn Phi gọi. Tôi thấy bực mk với thái độ lúc nãy của cậu ta liền tắt đi... rồi hắn lại gọi lại. Lần này thì..
- Cậu gọi cho tôi làm j hả...cậu ko hề coi tôi là bạn , chẳng có người bạn nào thấy bạn mk bị bắt nạt mà đứng nhìn cả. Căn bạn cậu ghét tôi...chắc cậu khinh tôi lắm vì tôi nghèo đúng ko..hả??? Nói đi chứ ??? Tôi ko hiểu tại sao tôi lại quen biết cậu nữa . Đúng là ko có tình bạn nào là thật lòng ..
Tất cả chỉ là giả tạo và cậu là 1 trong số đó ...cái đồ tồi...ko đáng mặt đàn ông.
Cố hét tất cả những j mà trong đầu nghĩ ra rồi vội vàng tắt điện thoại . Chưa kịp nghe hắn nói j . Nước mắt không kìm nén đc mà tuôn ra như suối chỉ tiếc là trời không tuôn mưa .😭😭😭😭 khóc nức nở nên mà không hề biết đang đứng giữa đường bao ánh mắt nhìn vào tôi. Quả thật lúc này thật bất lực không thể tin đc cậu ta lại đối xử với tôi như cả thế giới ...tất cả đều quay lưng lại với tôi.
Liệu tôi có nên chết quách đi cho đời bớt khổ ...dân có thêm đất mà sống ...địa ngục có thêm một kẻ thù mới hay không:(có lẽ thế thì tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro