ừ...tôi sai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào khiến bạn cảm lạnh à? Vậy bạn đi mua thuốc đi . Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ rằng mk vẫn ổn để rồi ngất đi lúc nào ko biết. Tôi không thể giúp bạn vì tôi đang bị cảm cúm đây. Liệu hai loại bệnh này có dùng chung 1 loại thuốc được hay ko? Trả lời đi ĐP'.'

Đi dọc theo con đường về nhà sau khi đã cạn kiệt nước mắt và sức lực. Tôi thật sự ko muốn về nhà chút nào, hôm nay tôi cũng xin nghỉ làm tăng ca. Trời cũng đã tối m.n vội vàng về với tổ ấm còn tôi thì bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng ko có gia đình ở bên
Bỗng chuông điện thoại reo lên không ngừng ...ring..ring...ring... Hóa ra là Đoàn Phi gọi-.-
- Alo...
- Chưa về nhà à?
- đâu tôi về rồi
- Anh đứng trước nhà e đây. Có thấy e ở nhà đâu.
- Ờ! Tôi ra ngoài mua chút đồ , sắp về rồi
-Ừm ...nhanh lên
Khi về đến nhà tôi thấy cậu ta đứng trước cửa đi đi đi lại. Tay cậu ta đang cầm túi gì đó có vẻ như là đồ ăn thì phải. Nghĩ vậy bụng tôi lại cồn cào lên. Đứng ngẩn ngơ một lúc thì phát hiện cậu ta đang nhìn mk. Lá ngoài đường rơi xào xạc anh nhìn em và em nhìn anh.
-Đứng đó làm j. Cậu ta hét từ xa.
- Sao vẫn chưa về
- Tôi mua ít đồ ăn này.
-ờ!!
- sao bảo đi mua ít đồ . Vậy đồ đâu??
- cậu có ý gì?
- đừng ngang ngược như thế nữa, được không?
- Đoàn Phi ko biết cậu có ý gì, nhưng tôi ko hề ngang ngược
- ờ! Tôi sai ...là tôi ko đúng...e vừa lòng chưa.
Cậu ta dùng hết sức mk nói lên một câu ngắn gọn khiến tôi đứng hình. Thì ra cậu ta cũng cảm thấy mk có lỗi hay là vì
- Nếu cậu cảm thấy tôi nói những lời trỉ trích cậu mà cậu ko can tâm thì....ko cần phải nhận sai như vậy.... chủ yếu là nhận cho xong chứ ko thật lòng muốn xin lỗi
- Đây là lần đầu tiến thấy cậu quá đáng như vậy đấy!. Mặt cậu ta tối xầm lại có vẻ đang rất tức giận khiến thôi cũng thấy sợ. Hét lớn lên vang trời làm tôi giật bắn mk.
- Tôi quá đáng sao hả? Ừkm tôi sai đấy...thì sao ...dù sao thì tôi cũng không cần một thằng bạn tồi như cậu.
- Đừng lại đi ...đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa....đừng làm mối quan hệ thêm căng thẳng nữa ...là anh ko đúng ...nhưng ko phải là anh ko giúp e mà muốn e mạnh mẽ lên . Nếu anh giúp e lúc đấy thì chỉ khiến họ thêm thù e thôi . E nghĩ đứng nhìn như vậy mà anh vui sao....rất xót ....rất đau...đau đến vô cùng.( vừa nói tay anh đặt lên vai tôi giữ thật chặt khiến người tôi ko thể di chuyển
Đôi mắt đó trơn lên như 1 con quỷ dữ muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng trong đôi ấy lại hiện lên tia hi vọng và thật lòng. Liệu tôi phải làm sao trước ánh mắt đó , nó đã đánh bại tôi hoàn toàn. Tôi nhẹ nhàng phủi tay cậu ta ra rồi dịu dàng đáp:" Cậu về nghỉ sớm đi!". Câu nói khiến cậu ấy lặng thinh ko cất lên lời. Tôi thì người quay đi đầu ko nghoảnh lại ...bước thẳng vào nhà để lại một nam nhân đẹp tuyệt mĩ đứng giữa trời đêm. Cảnh tượng đó thật đau lòng nhưng đó là cách tốt nhất.
# ngủ ngon thằng sống ảo :((#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro