Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tung bông* Hú !Hú! Gần 300 views rồi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha*cúi đầu, gập người 90°! 😝😝😝

Viết tiếp chap thay cho lời cảm ơn nè 😍
(Tập này sẽ có vài câu nói tiếng Hàn nhưng tui viết ra tiếng Việt. M.n tạm hiểu là do bọn tui học lớp của V nhá)
---------À rế--------------------------------

Hai ngày nay, V.Anh bị mọi người trong lớp và Bangtans bắt ở trong phòng kí túc để canh giữ.
*Ngày hôm đó*
_ Nè tôi đang hỏi anh đó....

"Uỳnh"
_ Ahhhh!- Jin ngã ngửa ra ngoài lan can tầng thượng.
_ Jin!?- Namjoon-ssi từ đâu chạy lại, đẩy V.Anh ra và nhanh tay bắt được Jin đang lơ lửng. Tôi từ sau chiếc cột cũng chạy ra đỡ lấy V.Anh.
Còn Jin sau khi được kéo lên thì liên tục khóc, vùi đầu mình vào bờ ngực rắn chắc của Namjoon. Mặt Rap lúc này thật nghiêm trọng và đáng sợ. Hình như Jin đang nói gì đó với Rap :
_ Em ấy...( chỉ vào V.Anh) không... có lỗi.... Em đừng có mà trách em ấy.... Nha!- Rồi lịm đi trong tiếng khóc nấc của bản thân. Những đường gân đen hằn trên mặt của RapMonster. Anh đặt nhẹ Jin dựa vào cái cột, giật cổ tay V.Anh từ tay tôi :
_ Sao em lại làm thế!?
_ Tôi không làm gì có lỗi cả! - Vân Anh mặt lạnh tanh. Nhưng với con mắt tinh tường của một thám tử, tôi có thể nhận ra: cậu ấy đang run.
Sự sợ hãi hiện ra trong đôi mắt nâu. Trong đôi mắt ấy, hiện ra hình ảnh nam nhân đối diện, thật đáng sợ.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, Namjoon hỏi :
_Ban nãy là em đã thấy gì?
_Hỏi...em sao !?- Tôi ngơ ngác.
_Nói nhanh lên !- Namjoon to tiếng làm tôi giật mình.
Tâm trí tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Những hình ảnh mới xảy ra cách đây vài phút ùa về. Bất giác, nó dừng lại ở một hình ảnh và miệng tôi bất giác thốt ra:
_ Đinh Vân Anh đẩy Jin!
Chưa kịp nhận ra mình vừa nói gì, Namjoon đã vỗ vai tôi :
_ Cảm ơn sự thành thật của em! Còn V.Anh, về lớp anh sẽ tập trung mọi người bàn bạc về việc này.- Mặt anh vẫn đầy hắc tuyến.
*Tại lớp 9A6*
Căn phòng tràn đầy sự căng thẳng. Chỉ có tiếng thở đều đều. Bỗng, tiếng V.Anh khẽ cất lên :
_ Tôi không có lỗi !

Một sự im lặng kéo dài...
_ Là em đẩy Jin!- Rap ho nhẹ một cái.
_ Tôi không có!
_ Nhân chứng rành rành ra đó, em còn dám chối. May mà Jin không sao. Nếu em xin lỗi, bọn anh còn có thể bỏ qua...
_ Đã nói không phải tôi!- V.Anh tức giận gào lên. Cậu ấy đẩy cái bàn và toan chạy đi.
_ Vụ bắn tên ngày hôm đó, cũng là do em !?- Rap cúi đầu, không nhìn mà hỏi.

Vân Anh quay đầu lại.
...
"Lách tách"
Cậu ấy... Vân Anh... Khóc sao!?
Hai hàng lệ trong chảy dài trên gò má. Lần đầu V.Anh khóc. Cả lớp sững sờ.
_ Không ai tin tôi!? Cũng được! Về căn bản, tôi đâu có gì đáng tin, đúng không!?- Bóng lưng ấy rời dần phía sau cánh cửa lớp.
.............
Dung Nhi nhắn tin vào máy tôi : " Vụ này... Có gì đó mờ ám!"
Tin nhắn nhóm của đội thám tử :
" Chúng ta phải điều tra... JIN"
"Đồng ý!"
" Đầu tiên, chúng ta phải xác định được, có thật là Jin bị đẩy ngã không?"
"Rõ!"
*Sân thượng dãy F*
Nơi đây quả là đã rất lâu không có người lên. Bụi bặm và mạng nhện bám đầy. Chỉ có vài dấu giày chồng chất lên nhau ở một góc.
_ Qua giám định chúng ta đã biết được có cả thảy là bốn dấu chân : Jin, V.Anh, Châu và Rap.- P.Linh gõ gõ máy tính.
_ Thế không còn dấu chân nào khác à!?- Tôi.
_ Rất tiếc nhưng không!

Tôi lơ đãng một lúc. "Nếu vậy tin nhắn gửi đến hôm đó là của ai!?"
______________________________
Hơi ngắn nhưng do lười nên không đăng dài được. Bận chat với delldo! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro