Chap 11: Mọi chuyện!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag dài hạn nề:
RubyChann
-Mynah-
_Clei_Helga
JasonOther
delldo
sofianixmy
Okie vào truyện thui = ̄ω ̄=
------------------------------------------------

Hôm nay là thứ hai. Lớp tôi vẫn đến tập trung ở sân trường như mọi tuần... Và... Đinh Vân Anh cũng vẫn điều hành lớp phía đầu hàng. Bangtans thì ngồi đầy đủ ở hàng ghế cạnh khán đài, thiếu Jin. Nghe cô Uyên nói rằng từ khi bị "đẩy" đến giờ, Jin đã bị sốc tâm lý. Cậu ấy cứ hễ nhìn thấy những người đeo kính, dáng mảnh như V.Anh là lại hét ầm lên, đến cả bác sĩ cũng không thể vào để kiểm tra được. Người sáng lập BigHit entertainment, BangPD-nim sau khi biết chuyện đã yêu cầu BTS phải ngay lập tức về Hàn Quốc. Nhưng do điều kiện thời tiết bên Hàn khá xấu nên phải mất ba tuần nữa, Bangtans mới thu xếp được chuyến bay.
_Tức là, chỉ còn ba tuần cho chúng ta giải oan cho V.Anh và tìm ra hung thủ thật sự.- Nhi khẽ quay xuống nói với tôi. Tôi cũng gật gù để đó, trong thâm tâm tôi thực ra đang suy nghĩ về dòng tin nhắn hôm nọ.
" Alo! Alo! 1!2!3!"
Tiếng chỉnh mic của cô tổng phụ trách đã kéo tôi về thực tại. Buổi chào cờ vẫn diễn ra như mọi khi, ngoại trừ việc hôm nay là kỉ niệm cái gì gì đó nên sẽ tập trung 3 tiết. "Ai trong cái lớp này quan tâm chứ!" tôi nghĩ. Phiên dịch viên của Bangtans đứng cạnh các anh để truyền đạt lại những gì mọi người phía trên nói.
_ Thặc nhàm chán~~~- Quang Anh gục đầu vào lưng tôi than thở.
Phụt nghe thấy vậy liền quay xuống nói thầm:
_ Chuồn đê!
_ Ổn hem!?
_ Chắc luôn, thế mày muốn ngồi đây " đón ánh nắng mặt trời tự nhiên" 3 tiết ak!
_ À đương nhiên là không!
_ Thế đi!

Thế là tôi, P.Linh và Quang Anh nhanh chân tháo chạy khỏi hàng. Bị bắt gặp thì nở một nụ cười thân thiện và nói:
_ Xin lỗi, cho em/tôi qua, em/tôi bị đau bụng!

Và thế là ba đứa an toàn rời khỏi sân trường mà không bị nghi ngờ.
_ Chúng mày ngốc thiệt!

Ba đứa tui há hốc mồm nhìn người trước mặt.
_ Du..ng......Nhi.....Sao mày lại ở đây trước bọn tao được!? Mày còn ngồi trên con Phụt mà!?- Tôi hỏi nó.
_ Ờ thì tại chúng mày rảnh quá mức thôi. Trong lúc chúng mày đang đi kiếm lý do đau bụng này nọ, thì tao đã hiên ngang đi vòng qua trước mặt thầy cô để ra đây lâu rồi. Đằng nào cũng có ai quan tâm đến việc lớp mình làm đâu mà!- Dung Nhi thản nhiên đáp làm chúng tôi tức hộc máu.
Nhưng Phụt bất chợt "Suỵt!" một cái, ra hiệu im lặng. Chúng tôi không nói gì nữa, cố tìm tiếng mà P.Linh nghe được. Q.Anh vỗ nhẹ vai Nhi:
_ Ở cái lối nhỏ đằng kia!

Nhi, P.Linh và tôi lần lượt nhìn vào cái khe nhỏ giữa hai tòa nhà, nơi chỉ đủ cho một người đi vào được. Tiếng nói chuyện phía trong đó thu hút chúng tôi tiến lại gần hơn. Âm thanh đó to dần.
_ Cô đã quay lại video đó rồi chứ!?- Nam nhân mặc áo đen che kín mặt nói.
Đối diện anh ta là một thiếu nữ mặc đồng phục trường, giọng điệu kênh kiệu pha chút khinh bỉ đáp lại:
_ Sao lại không? Nó mà được đăng lên diễn đàn của trường là hút views lắm đó!
_ Kim Dung An, cô cũng không vừa nhỉ?- Nam nhân kia tiếp tục nói.

_ Cái gì!? Kim Dung An sao!?- Q.Anh chợt hét lên.

Và ngay lập tức nó nhận được ngàn cái cốc đầu từ tôi, Nhi và Phụt. Hình như bên trong kia đã nghe thấy động tĩnh. Kim Dung An quát đàn em:
_ Người đâu, bắt lấy lũ chuột nhắt đó cho ta!

Bỗng từ phía hai dãy nhà, chục tên mặc vest đen chạy ra, mặt ai cũng hầm hầm nhìn vào chúng tôi. Q.Anh và tôi đẩy hai đứa con gái kia ra và nói:
_ Chạy đi, mọi việc cứ để đám con trai bọn tao lo. Đai đen Karate mà phải sợ tụi nó à?

Trước khi đi, tôi dúi vào tay P.Linh cái điện thoại:
_ Mật khẩu 6996, mày nhất định phải tra ra số điện thoại đó là của ai!- Rồi đẩy nó đi trong vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng rồi nó cũng gật đầu cho tôi yên tâm.
Tôi và Q.Anh lúc này đã cùng nhau thể hiện sức mạnh của ngôi vị quán quân và á quân quốc gia( Q.Anh quán quân, tui á quân)Tôi và nó hợp sức loại bỏ từng tên một, chẳng mấy chốc đã không còn ai. Kim Dung An tức tối cắn gãy cả móng tay, ra hiệu cho một tên to con trong góc đứng ra. Tên này đúng là rất to. Nhưng....nhìn rất quen! Chưa kịp thủ thế, hắn đã lao ra chỗ hai đứa, thúc mạnh một cái vào bụng tôi. Tôi ngã ra đất, tay ôm bụng và quát lên:
_ Q.Anh, cẩn thận!

...
Hắn đấm một phát vào bên má phải của cậu ta. Q.Anh thổ huyết. Hắn lôi ra giọng điệu khinh bỉ và đắc thắng:
_ Quán quân Việt Nam, chỉ có vậy à?
_Đúng là rất quen!-Q.Anh đang nằm dưới đất, gượng dậy và nói.
Cậu ta khạc nhổ máu, tay lau lau miệng và đáp lại lời chế giễu của hắn ta:
_ Làm hỏng gương mặt ăn tiền của ta, ngươi cũng giỏi đó nhưng chẳng là gì với ta cả. Ban nãy là ta lơ là cảnh giác, sẽ không có lần thứ hai đâu!

Tôi nhìn cậu ta, thầm nói:
_ Cố gắng lên, Q.Anh!

Hắn ta tiếp tục cười khẩy:
_ Được lắm, lên đi!

Hắn ta và cậu lao đến từ hai hướng đối diện, đâm vào nhau tạo nên chấn động mạnh lan tỏa ra xung quanh.
_ Ngươi mạnh đó!- Hắn ta.
_ Ngươi cũng không vừa!- Cậu ta.
Và họ tiếp tục ra những đòn đánh chí mạng liên tiếp vào đối phương. Quả thực cảnh tượng này tôi đã từng thấy ở đâu đó. Là.... Đúng rồi!
_ Là Kim Huseok!

_ ...- Q.Anh im lặng hồi lâu.- Ông là Kim Huseok!?
Người đàn ông kia bỏ chiếc mặt nạ ra và cười:
_ Đúng, là ta, là Kim Huseok, kẻ thù truyền kiếp của ngươi đây, Quang Ang ạ!
-------- 3 năm trước-------------------
_ Hôm nay lớp luyện của chúng ta sẽ đón thầy dạy mới từ Hàn Quốc.- Thầy Minh nói.- Mời!

Một người đàn ông to lớn bước từ ngoài vào, nhìn qua cả lớp với vẻ đằng đằng sát khí. Cả lũ trẻ con chạy vào góc lớp vì sợ hãi. Q.Anh và tôi vẫn thủ thế đứng giữa lớp.
_ Cả hai nhóc, lên đi! - Ông ta nói và ra hiệu chúng tôi tấn công.
_ Lên thôi!- Hai đứa đồng thanh.
++++++5 phút sau++++++++++
_ Giỏi nhất võ đường, chỉ có vậy à?
_ Hãy đợi đấy!

Một tuần...
Hai tuần...
Ba tuần...
Ngày nào chúng tôi cũng khiêu chiến với ông ta nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được sự thất bại.
Một hôm...
_ Ê, nghe tin gì chưa? Chiều nay "ông ác quỷ" sẽ đi đấy!- một đứa nhóc chạy từ ngoài vào.
_ Thật không?- Lũ còn lại nhao nhao.
_ Chắc chắn luôn, thầy vừa bảo tao vào nói với tụi mày.
_ Yehhh!

Tụi kia vui sướng sau khi nghe tin này, nhưng tôi và Q.Anh thì khác. Hai đứa chạy thật nhanh ra cổng, nơi có bóng dáng to lớn quen thuộc đang đứng đó từ trước, như đã chờ chúng tôi từ rất lâu.
_ Chúng tôi chưa đánh bại ông thì sao ông đã được đi!- Q.Anh nói.
_ Ta sẽ quyết đấu nốt một trận. Nếu chỉ cần chạm được vào đầu ta, hai đứa sẽ được yêu cầu một thứ từ ta.- Ông ta cố tình không để ý chúng tôi nói gì.
_Được!

Chúng tôi, hai đấu một, liên tục ra những đòn hiểm vào đối phương. Q.Anh ra hiệu cho tôi thực hiện kế hoạch đã đề ra từ trước.
" Lấy thịt đè người"
Hai đứa vòng ra sau lưng Kim Huseok, nhanh chóng đá chân ông ta và ngồi đè lên lưng.
_ Chạm được rồi!- Tôi reo lên.

Nhưng vốn to khỏe từ trước, ông ta một phát đứng lên làm hai đứa ngã ra sau.
_ Hơi ngốc, nhưng cũng được chấp nhận, ra điều kiện...

Q.Anh ngắt lời ông ta:
_ Hứa, thầy... sẽ phải quay lại. Lúc đó, tụi em sẽ đánh với thầy một trận karate đúng nghĩa!
............ Không khí im lặng bao trùm..........
_ Thầy Kim Huseok, đi nhanh không muộn! - tiếng thầy Minh ngoài xe.
Kim Huseok quỳ xuống thấp cho vừa bằng chiều cao chúng tôi, hai tay xoa đầu hai đứa:
_ Ta hứa, hai đứa ở lại giữ sức khỏe!

Rồi thầy lên xe đi mất...
Hai chúng tôi chợt nhận ra điều gì đó. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đẫm mồ hôi. Chúng tôi chạy theo chiếc xe đang xa dần:
_ Thầy nhớ đó!
-------------- Thực tại--------------------
Tôi đang hồi tưởng trong giấc ngủ, giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Giường bên cạnh là Q.Anh.
_ Thầy Kim đâu? Mà cậu thắng hay thua?
_ Hỏi nhiều ghê, đau đầu! Mà... Không có mày thì làm sao mà tao thắng được!

Tôi nhảy chồm sang giường nó, gõ đầu nó mấy phát. Đúng là bạn tốt!
_ Hai đứa tỉnh rồi à?- Tiếng nói từ ngoài cửa phòng.
_ Thầy Kim!- Q.Anh lại lanh
chanh cướp lời tôi. Nhưng kệ nó đi, thầy Kim là người thầy mà nó quý trọng nhất từ trước đến nay mà. Mà hình như lại có ai đó đến:
_ Appa à! - Jin chạy vào.
_ Ta nghĩ đã đến lúc phải nói cho bọn trẻ biết mọi chuyện rồi!- Kim Huseok chống tay, điềm tĩnh nói.
------------------------------------------------
Jin tại sao lại gọi Kim Huseok là appa, mà sao anh ta lại không sao hết rồi? Bị rối loạn tinh thần mà!? Mà chuyện cần biết là gì!?

Chap sau sẽ rõ😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro