Chap 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ak, cảm ơn đã ủng hộ au. Mặc dù au thấy mình viết truyện không hay nhưng vẫn có các bạn ủng hộ:
-Mynah-
Rubychaan
_Clei_Helga
JasonOther

😘😘😘
-------- Vào truyện---------------------

Ông Kim Huseok chống tay lên đùi, khẽ quay đầu sang bên Jin gật nhẹ một cái. Jin cũng gật đầu đáp trả, vẻ mặt vui mừng làm tôi và Q.Anh thấy thặc bối rối.
Nhìn chúng tôi như vậy, Jin bỗng phụt cười và nói:
_ Thực ra thì không có vụ án tấn công nào ở đây hết. Tất cả chỉ là một sự sắp đặt có chủ đích. Và cái đích đó chính là rèn luyện cho nhóm thám tử các em!

Nghe đến đó khiến thần trí tôi càng thêm rối loạn. " Cạch!" Tiếng mở cửa làm tôi và Q.Anh giật mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
_ Đúng đó, tất cả là ý của tao!

Dung Nhi!?
-------------Trước ngày Jin bị bắn ba ngày------------------------------
Dung Nhi đã gọi điện tập hợp Bangtans và lớp tôi từ rất sớm, đương nhiên là không có tôi, P.Linh và Q.Anh.
_ Tôi cần mọi người giúp tôi một việc!

Tất cả mắt tròn xoe nhìn Dung Nhi.
_ Việc gì?
_ Huấn luyện đặc biệt cho đội thám tử, nhân vật chính là Châu và Q.Anh. - Nhi dõng dạc nói.

Jin trầm ngâm một lúc rồi xoa xoa tay nhìn Nhi:
_ Tôi biết một người có thể giúp chúng ta hoàn thành khóa huấn luyện này!
------ Los Angeles Mỹ---------------
Kim Huseok đang ở trong văn phòng làm việc của mình, nói là văn phòng nhưng nó gần như là một chung cư. ( Làm CEO sướng thặc ╮(╯_╰)╭). Bỗng tiếng chuông điện thoại reo :" Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hường, la là lá la la,...". Ông Kim lắc đầu bắt máy:
_ Appa à, appa có thể về bên Việt Nam được không? Con có chuyện muốn nhờ appa!
_ Con trai, con biết là con muốn điều gì ta đều có thể đáp ứng mà. Ta sẽ sắp xếp công việc để sang đó với con. Mà con muốn ta làm gì!?
_ Đóng một vở kịch "nhỏ" !
_ Được!

Jin cúp máy và quay ra nháy mắt với Nhi. Hiểu ý, Nhi quay sang nói với Vân Anh đại nhân:
_ Để mày phải chịu khổ rồi!

V.Anh hừ nhẹ một cái:
_ Làm mấy việc này thật mệt!

------ Thực tại----------------------------
_Đó là toàn bộ câu chuyện!- Nhi vỗ vỗ tay.
Tôi và Q.Anh tròn mắt. Q.Anh nắm tay thành đấm:
_ Mầy được lắm Nhi ạ!- Rồi lao đến chỗ Dung Nhi.

Một bó hoa nhỏ đập ngay vào mặt nó. Bóng dáng quen thuộc từ từ bước vào:
_ Mày làm như mình mày mệt ý! Tao thích cái vụ này chắc. Mày nghĩ tao muốn bị bắn à, muốn bị mọi người nghi ngờ à!?- Là Đinh Vân Anh.

Chợt, Dung Nhi quay sang chỗ Đinh Vân Anh, khều khều tay nó:
_ À mà cái đoạn mày khóc ấn tượng thặc! Mày thấy oan ức thật ak!?
_ Mày đi mà hỏi T.Linh!

" Bốp!" Một bó hoa 'nhỏ nhắn' nữa lại đập ngay vào mặt Q.Anh, làm nó bất tỉnh nhân sự tại chỗ( Poor thằng nhỏ). Trần Linh phi vào như một vị thần, tay đưa ra một cái hộp:

Nó bắt đầu huyên thuyên:
_ Thuốc nhỏ mắt V.Rohto. Không chỉ giúp bảo vệ và nuôi dưỡng mắt tốt hơn với...
_ Stop!- Nhi hét lên.

V.Anh thở dài:
_ Haizz! Mai mốt mày có người thân họ hàng gì mà mở cửa hàng kinh doanh nhớ mời nó( chỉ T.Linh) làm quảng cáo đấy!

Đúng lúc BTS và mọi người trong lớp đi vào thăm bệnh. Jungkook làm mặt thốn nhất có thể:
_ V.Anh mà cũng biết nói đùa á! (⊙o⊙)

Lập tức "Golden Mặc nê" nhận được ánh nhìn 'chết chóc' của Đinh tỷ tỷ.

Đột nhiên, Q.Anh bật dậy, quay sang tôi và nói:
_ Châu, tao vừa nhận ra chúng mình bị lừa trắng trợn!

Mặt tôi vẫn ngơ ngác nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, tôi đáp lại:
_ Giờ tao mới thông mày ạ!
(→_→)
_ Dần chết con Nhi đi!
(∩__∩)
_ Đồng ý!(ˋ 3ˊ)

_ Cíu mịiiiiii !(Q_Q)- Và Nhi bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười.
Niềm vui.
Và cả sự hạnh phúc.
...
Hệt như một gia đình!

Phía xa kia của bệnh viện, một người con gái khẽ hất mái tóc vàng của mình, đôi môi căng mọng hếch lên:
_ Các người đâu có xứng được ở bên các anh nhà! Nhớ đó, 9A6, ta- Kim Jung Ani, chính thức ghi thù!

------------------------------------------------
Phù* gạt mồ hôi* cuối cùng cũng đăng được.
π_π
Xin lỗi -Mynah- nha! Hứa đăng tối qua mà ngủ quên trên bàn học cmn luôn!

So nhi*gập đầu*!

*Bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro