Chap 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag, tag, tag :
JasonOther
_Clei_Helga
-Mynah-
Rubychaan
delldo
Thanks m.n😜😜😜
--------------😤😤😤----------------------
_Ăn thôi mọi người!

Gia Linh vỗ tay. Không ai quan tâm nó mà vẫn chăm chăm ăn đống đồ ăn đang được bày trước mắt: mì xào, gà rán, mì cay, hamburger, khoai tây chiên,...
_ Ây mày là đứa bao hửm mà ồn ào zậy!? Tập trung ăn đi không hết phần lại khóc!- Phụt vừa ăn vừa nói.
Đứa nào cũng ngồm ngoàm nhai như chết đói. Nhưng có lẽ không phải tất cả. Phía đầu bàn, vẫn còn những con người ăn uống nhẹ nhàng, "quý'ss tộc'ss". Quỳnh Anh tay cầm cái dĩa nhẹ nhàng cuộn từng sợi spaghett,
Đinh Vân Anh chỉ uống trà đào nóng và còn ... T.Linh, tay ôm tập truyện Kiều và đống hình SNSD.( Cạn lời với bả)

Chỉ trong năm phút, trên bàn đã cạn sạch đồ ăn, đến nước sốt còn không thừa một giọt. Ai nấy trong quán cũng đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt "kì thị". Nhân viên cầm tập hóa đơn dày cộp đặt trước mặt chúng tôi. Con số hiện ra trên tờ cuối khiến ai nấy cũng không khỏi ngỡ ngàng.
_ 10.379.000đ!? Heo à!?- Ở nơi nào đó, Trí Cường hét lên thu hút ánh nhìn của tất cả còn lại.
_ Mày heo nhất ý con ạ!- Cả lớp đồng thanh và cùng nhau chỉ tay về góc chỗ nó vừa ngồi. Bát chồng bát, đĩa chồng đĩa, cao nhất luôn.
Nó có vẻ xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác và đánh trống lảng:
_ Trời hôm nay... Thặc đẹp!
_ Đang mưa ba!

Cô nhân viên phục vụ cắt lời, nhắc khéo chúng tôi:
_ Quý khách, hóa đơn...

Phụt chép miệng một cái rồi thanh toán. Lớp tôi lại đi về trong chiếc ô tô limousine đang bật điều hòa nhiệt độ.
"Thật ấm!" Đó là những suy nghĩ của tôi và tranh thủ đánh một giấc trên vai người bên cạnh. Không rõ đó là ai, nhưng thật ấm. Tôi dụi dụi đầu sâu hơi vào vai người ấy rồi thiếp đi. Trước khi ngủ tôi có nghe loáng thoáng người đó nói vài câu và tôi đáp lại:
_ Trẻ con ghê!
_ Tui không phải, là cậu!
_ Thế đang làm gì đó??
_ Tại người cậu ấm thôi(=^.^=)
...

Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc. "Hình như mình đã về phòng! Nhưng... bằng cách nào??" Tiếng nhạc chuông ngày càng to hơn và kéo Tôi ngồi dậy, rút điện thoại từ túi áo khoác ra và ấn nghe.
_ Châu hả? Giờ này mày còn ở đâu nữa? Tập trung lên sân thượng dãy F đi, mọi người đến cả rồi.
_ Làm gì?- Tôi nhìn lên màn hình điện thoại " 20'36!? Mình ngủ lâu thế cơ à!?".
_ Có việc! Thế nhá!

" Tút! Tút! Tút!"
_ Dung Nhi này, kì cục!

Tôi vò vò đầu mình và nhảy xuống sàn. ( giường tầng nha)
_ Cả lũ bạn khốn nạn này nữa, đi mà không gọi người ta một tiếng!- Rồi tôi đá một phát vào chân giường.

[ Giường: Tui đã làm gì sai??
T_T
Ông trời: Tại mi sinh ra vào kiếp làm cái giường thôi!
Giường: Còn không phải tại ông đặt mệnh cho ta hửm??
*lườm* Kiếp sau ta sẽ hóa thành ma ám ông!
Ông trời: *cười gian* Okie ta thành toàn cho mi!]

Và thế là giường bị què.
_ Ôi chết tiệt chứ! Thôi kệ nó!

[ Giường: Thằng kia thấy người sắp chết mà không cứu mà. Ta sẽ ám cả mi!
Ông trời: Cái đó do ta quyết định bạn ạ!*cười* Kiếp sau tui cho bạn sung sướng hơn nhá!
Giường: Thế định cho tui làm cái gì!?
Ông trời: Nhanh thôi, làm một đôi giày mới của Châu nhá!
Tui: *Vỗ tay* Mai tui đi mua giày!
Tui & Ông giời: *đập tay*]

Tôi giật lấy cái áo khoác trên mắc, khóa cửa rồi bật điện hành lang rảo bước. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Gió rít mù mịt qua khe cửa, cành này đập vào cành kia." Thật đáng sợ!" Tôi bật càng nhiều điện hơn và cố rảo bước nhanh hơn lên tầng.
*Đến tầng 3.*
Đang định với tay bật công tắc điện thì tôi chợt nhận ra mình vừa bị ai đó đập gậy vào đầu. Cố gắng quay mặt lại để nhìn, tôi thấy một nụ cười quỷ dị khẽ nhếch lên:
_ Con bé kia, cả thằng này, hai đứa là đủ. Thu dọn hiện trường đi mấy đứa, máu tanh dơ hết mắt chị rồi!

"Kim Jung Ani!?"
---------- Một nơi nào đó-------------

Đầu tôi đau như búa bổ. Vết máu loang ra khắp đầu, chảy thành hàng xuống má." Đau thiệt! Con này hạ thủ ác ghê! Nhưng thấm gì so với mấy 'bài luyện' của thầy Kim.Tôi cựa quậy người để tìm cách mở trói. Đầu tôi chạm vào thứ gì đó. "Mềm mềm, êm êm,... Là gì nhở!?"
_ Á á á á á! Dê xồm!

" Là ngực con gái!?"
_ Tôi xin lỗi. Tôi không thấy gì hết, ở đây tối quá! ... Cơ mà, TỐI!?

Người tôi giật lên một cái."Cái chứng bệnh sợ bóng tối chết tiệt!" Mồ hôi trên người tôi tuôn ra như tắm, dù không khí đang rất là lạnh.
_ Châu phải không!?
_ Ai!? ... My... My phải không?
_ Tao đây, mày sao thế? Lại toát hết mồ hôi rồi?
_ Tao... Hự!
_ Mày sao vậy!?
_ Đau...ở ngực!

Tôi rút ra trong cổ áo lưỡi dao lam mỏng đưa nó. Toan định dặn nó vài việc thì nó bịt miệng tôi lại và kéo tôi nằm xuống như lúc đầu. Tiếng bước chân của hai người. Một tên nhỏ con hơn mở cửa để tên còn lại bước vào. Hắn nhìn vào chúng tôi một lúc rồi bỏ đi. Ngay sau đó, tôi và My từ từ ngồi dậy, dò xét xung quanh và quay lưng vào nhau. Tôi nhanh tay gỡ dây trói của My bằng dao. My ra gần đến cửa rồi quay lại hỏi tôi:
_ Mày chắc không đi chứ?
_ Vướng chân mày lắm! Đi đi, tao ở đây câu giờ rồi còn điều tra nữa!
_ Đợi tao!
_ Tao tin mày mà, đi đi không bọn nó quay lại giờ!

Dùng kĩ năng mở khóa siêu việt của mình, hai giây là My nó đã phá được khóa.
"Cạch!" Tiếng bước chân của nó xa dần sau tiếng cửa sắt.

---------- Tầng thượng nhà F-------
_ Kế hoạch bắt đầu!

------------------------------------------------
Hớ hớ ta lại đăng chap mới!
Cảm ơn mọi người nha!
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro