Chap 15: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag m.n đê:
JasonOther
Rubychaan
-Mynah-
_Clei_Helga
assassinxex
delldo

---~Mị là con ong chăm chỉ~----

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng... và mùi thuốc tây khó chịu.
_ Sáng thật!- Tôi lấy tay hơi che mắt lại.

_ Ah, tỉnh rồi à??- Một người đang chống tay ngủ bên cái bàn bên cạnh giật mình dậy khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy.

Cố tránh ánh đèn chói rọi thẳng từ trần nhà xuống mắt, tôi mơ hồ nhìn sang người bên cạnh. Người đó luống cuống chạy ra tắt bớt điện ở phía góc tường:
_ Xin lỗi, tao vô ý quá!
_ Gia Linh hửm?? Đây là bệnh viện à!? - Tôi ngơ ngác hỏi. Đầu cố nhớ lại một số chuyện dường như đã quên.- Sao tao lại ở đây?

Gia Linh mở cánh tủ bên cạnh giường lấy dụng cụ đo huyết áp và kẹp nhiệt độ, kiểm tra cho tôi. Nó vừa đo vừa nói:
_ Đây là nhà tao! Mẹ tao đi du lịch rồi nên tao mượn phòng khám của bà ấy để chữa cho mày đó. Ở bệnh viện không an toàn bằng ở đây đâu. Mà mày không nhớ chuyện gì thật à?

Tôi toan trả lời nó thì...
Tiếng cửa bật mở.
_ Àn nhon!- V tiến vào. Theo sau đó là Kook đang ôm một đống đồ trên tay. Còn có Rap Monster, Nhi và Đinh Vân Anh.
_ Mọi người đến thăm Châu à? Chờ em một chút, sắp kiểm tra xong rồi! Ngồi ở sofa chờ đi... Huyết áp và nhiệt độ không có gì bất thường!- Sau đó Gia Linh xin ra ngoài trước để sang phòng bên khám cho My.

Taehuyng chạy đến chỗ tôi, cầm tay và nói:
_ Thân là Fanboy của Taehuyng này mà lại để cho mình bị thương đến thế. Mau khỏe huynh dẫn đi ăn kem nha! *xoa đầu*- Rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn V cười như vậy, tôi thấy mình đỡ hơn nhiều. Trong vô thức tôi đã vô tình véo đôi má hồng mịn của anh ấy.
_ Yahhh, Châu thật là!- V cười rạng rỡ hơn và véo lại má tôi.

Chợt, một thứ gì đó khiến tôi lạnh sống lưng. Jungkook bỏ hết đống đồ nặng nề trên tay và tách hai đứa tôi ra:
_ V à, anh còn nợ em vài thứ! Xin phép mọi người chúng tôi đi trước.

Ra đến cửa, tôi thấy Jungkook quay lại nhìn, lau lau má V, cười nguy hiểm và sau đó quay đi.

_ Thằng bé đang ghen đó! Bớt thân mật với Taehuyng đi nhóc!- Rap Monster chợt bật cười.

Giờ tôi mới nhận ra là vẫn còn ba người đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm vào tôi.
_ E hèm, bọn tao có chuyện cần nói với mày!- Nhi ho nhẹ.

Tôi khoác thêm cái áo len, rót nước cho ba người họ rồi ngồi xuống ghế.
_ Chuyện gì!?

Và sau đó Dung Nhi từ từ kể mọi chuyện.
-----------Ngày hôm trước-----------
_21'01! Châu nó làm gì mà lâu thế nhỉ? Cả con My nữa, đi vệ sinh mà nửa tiếng rồi. - Q.Anh vò đầu.

J- Hope nhìn trộm Rap Monster, tò mò hỏi:
_ Làm gì mà tối muộn rồi còn gọi mọi người lên đây làm gì vậy huynh?

Rap im lặng, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nói:
_ Không đợi hai người họ nữa, tôi có chuyện muốn nói với tất cả những người có mặt ở đây.

Cả lớp đang xôn xao cũng trật tự lắng nghe. Phải nói là từ khi được Bangtan dạy học cho, lớp này đã biết lắng nghe hơn một chút, không để cho các thầy cô phải tốn nhiều hơi nhắc nhở nhưng thành tích học tập vẫn không có gì khả quan. Nhận được sự chú ý của mọi người, Namjoon tiếp tục :
_ Như mọi người đã biết, vụ việc lần này không đơn giản là kế hoạch huấn luyện như ban đầu mà nó đã nâng cấp lên thành một cuộc đối đầu thực sự với... Kim Jung Ani kia! Trước đó, tôi và Jin đã nghi ngờ và đã đi điều tra.
_ Tại sao các anh lại nghi ngờ!? Tất cả đều giống trong kế hoạch mà?- Trí Cường phát biểu chen lời.

Jin đứng ra, trình bày tiếp sự việc:
_ Mũi tên trước đó có đầu bằng nhựa cứng nhưng đã có ai đó thay bằng sắt thật, may mà tôi và V.Anh không sao!

Sau đó, cặp NamJin đã thay nhau giải thích toàn bộ sự việc. Những sự thật khiến ai cũng ngạc nhiên. Anh giao hàng Pizza đó là một trong những thủ hạ thân cận của Ani. Dáng người và một số vết sẹo trên mặt rất giống với một trong những người tôi và Q.Anh mới giao chiến. Ông Kim cũng khẳng định đã từng thấy người này khi nói chuyện với Kim Jung Ani ở hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà nọ.
Jung Ani và hắn ta đã làm cho buổi huấn luyện này thêm căng thẳng. Thay thành mũi tên thật, quay video, bịa đặt,..

_ Thật không thể chấp nhận được!- Q.Anh đập tường.
_ Chúng ta đã có bằng chứng đầy đủ, ép nó nhận tội thôi còn gì nữa! - Gia Linh hỏi.

Jungkook cũng theo phong trào:
_ Đi...

"Rầm!" Tiếng người ngã khụy dưới đất. Tất cả cùng ra ngoài xem xem có chuyện gì vừa xảy ra.
_ My!?
_ Mày sao vậy?
_ Sao lại thành ra như thế này???

Mặc những tiếng gọi hỏi của mọi người, My níu tay áo Namjoon và nói:
_ Khu 56...Đường XYZ...nhà máy...bỏ hoang ABC. Nhanh! Châu... đang gặp nguy hiểm!

Rất nhanh mọi người cũng hiểu rằng đang có chuyện xảy ra. Cả lớp chia thành hai nhóm: đưa My đi về nhà Gia Linh khám và giải cứu tôi.

Tiếng Jungkook gọi trong đám đông:
_ Có ai nhìn thấy Taehuyng của em không??
_ Cả Quân nữa!
_ Thằng Đạt cũng chạy đâu rồi!

*Nhà máy bỏ hoang ABC *
_ Anh chắc là muốn đi cùng chúng tôi chứ!?- Đạt gãi đầu.
_ Không sao đâu! Anh chỉ muốn giúp gì đó cho Tiểu Châu thôi mà.- V cười một cái rồi chạy tăng tốc hơn để theo kịp hai người kia.
Quân mặt lạnh quay lại, hằn giọng:
_ Từ lúc nào mà anh được gọi cậu ấy là Tiểu Châu chứ?

V có vẻ giật mình trước bộ dáng của người phía trước:
_ Xin...xin lỗi!
_ Nhanh lên, lề mề quá!

* Tại căn phòng trên lầu năm*
_ Mày cũng có gan đó, cho con kia chạy trốn cơ à!? Trốn này! Trốn này!

Mỗi câu Kim Jung Ani nói lại là một nhát roi xuống người tôi. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ nằm đó, nhắm mắt chịu đựng. Bóng tối và máu...
_ Nhàm chán!

Tôi gần như cảm nhận được sự phẫn nộ của cô ta sau khi tôi thốt ra câu đó. Bộ mặt ác quỷ đã được hiện rõ dần trên gương mặt ngây thơ giả tạo của cô ta. Rút khẩu súng ra, cô ta lên đạn, chĩa thẳng vào người tôi và nói:
_ Nhàm chán hửm!? Một chút thuốc súng, được không? Sẽ vui lên đó!
_ Chắc vui!

Cánh cửa bị đập uỳnh một phát rất mạnh.
"Đoàng!" Tiếng súng lạnh lùng vang lên trong không khí ảm đạm...
_ Không!
_ Cậu muốn bị bắn hả, đồ ngốc!
_ Ai bắt cậu đỡ đạn cho tôi. Nè, đừng ngủ ở đây, cảm đó!
_...
_ Dậy đi mà!
_...
_ KHÔNG...!Quân, tỉnh dậy đi!
Đi mà!...

Không ai trả lời tiếng gọi của con người ấy...

Tiếng gió rít qua khung cửa tàn...

Tiếng hét thúc giục inh ỏi của mọi người...

Tiếng khóc đau thương của một người con trai...

Đau... tim...!

------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong!😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro