Chap 16: Quay về!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngại tag quớ hehe!😁😁😁
assassinxex
Rubychaan
_Clei_Helga
JasonOther
-Mynah-
Thanhks m.n nhoa!😚😚😚
( Giờ mik sẽ không kể ngôi thứ nhất nữa, cho khách quan nha!)
--------- Thực tại-------------------------

Từ lúc nào mà cốc trà nóng trên tay Châu đã rơi xuống đất. Theo tiếng va đập của những mảnh thủy tinh là tiếng lách tách của những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã bị nẻ làm cho phồng rộp lên. Cúi xuống dưới ghế, cậu ta luống cuống dùng tay trần nhặt vụn thủy tinh. Rồi sau đó, bàn tay nắm chặt vào tay áo trắng của Vân Anh, in lên đó những dấu vết màu hồng đỏ tươi:
_ Quân... Cậu ấy, đang ở đâu!?

*Bệnh viện trung tâm thành phố. Khoa hồi sức cấp cứu*

Có một con người dáng vóc thanh tú nhưng lại đang nằm im bất động trên chiếc giường trắng tinh. Trước ngực là vết thương máu khô đậm được cuốn băng gạc cẩn thận. Máy đo nhịp tim vẫn chậm rãi từng đoạn, lên cao rồi lại hạ xuống.
Cứ thế đã hai tuần nay rồi.

Căn phòng đó suốt hai tuần ngoại trừ bác sĩ, y tá và người thăm bệnh ra thì luôn hiện hữu hai bóng hình.
Một lớn đang say giấc ngủ sâu.
Một nhỏ hơn thì ngồi cạnh người kia, ánh mắt đượm buồn hướng ra khung cửa sổ phủ kín sương mờ. Đôi môi khô khốc vì thiếu nước thi thoảng lại mấp máy vài câu:
_ Hôm nay trời vẫn mưa, Quân ạ!
_...
_ Tớ vô dụng nhỉ, Á quân quốc gia là cái gì chứ?
_...
_ Có một chú chim vừa đến cửa sổ chào cậu đấy, nhưng cậu không tỉnh nên nó buồn đi mất tiêu rồi!
_...
_ Cậu không tỉnh là tớ sẽ như chú chim đó đấy! Bỏ cậu ốm mà đi, vui hơn!
_...
_ Mà không được! Xa cậu tim tớ đau lắm!

Vô vàn thanh âm của các cuộc độc thoại vẫn liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ trắng tinh...
_ Ba tuần rồi, dậy đi không tớ chết trước cậu vì suy dinh dưỡng đấy!... TỈNH DẬY ĐI, con sâu béo đáng chết kia!

Cậu bất chợt hét lên. Tay bắt đầu không tự chủ được vung loạn xạ khắp nơi. Gia Linh nhanh chóng nhờ Trí Cường và Q.Anh chạy lại, giữ chặt Châu để tiêm thuốc an thần. Cậu không còn la hét nữa, chỉ buông thõng tay mình xuống đất, mặc cho sàn nhà có dơ bẩn như thế nào. Có lẽ cậu không quan tâm:
_ Cậu... Anh biết không!? Em mệt mỏi lắm rồi!

Và tất nhiên, những câu nói đó chỉ là vài cái mấp máy nhẹ của môi, không ai nghe được cậu đã nói gì.
* 2'00 sáng. Sân thượng bệnh viện*
_ Lạnh thật đó, Quân à! Em có cần mặc thêm áo không nhỉ!?... Chắc không cần đâu! Vì có rơi xuống đó, em cũng sẽ không đau đâu!...Em ... không còn biết cảm nhận mà. Trong tâm em lúc này chỉ còn một cảm xúc duy nhất! Nguyễn Minh Quân, em HẬN anh!

Rồi Châu lao xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá tàn cuối đông...

Nhưng, hai chữ "Định Mệnh " luôn là chìa khóa mấu chốt của mọi việc.
Định mệnh đã cho Quân tỉnh lại...

Đã cho Quân cứu người ấy khi đang bờ vực cái chết...

Đã cho họ tìm được hạnh phúc thật sự của mình...

*Hai tháng sau*
_ Tỉnh dậy đi nào, bảo bối!- Quân mặc đồng phục chỉnh tề, đứng lên cầu thang chiếc giường tầng nhỏ để véo mũi một người.
_ Bảo cái đầu cậu ý, mới 6'00 gọi người ta chi!- Người kia không chịu dậy, cứ rúc trong chăn bông mà lăn lóc.
_ Nào... Gọi là anh!*Kéo chăn*
_ Không chịu!*Giật chăn*
_ Muộn học rồi đó, 7'00 rồi dậy đi sâu! Đồng hồ em sai cmnr!
_ Thật á! Không!

Châu ngay lập tức gạt Quân ra để bản thân có thể nhảy xuống, lao vào nhà vệ sinh. Năm phút sau, một cậu nhóc bước ra, chỉnh chu và rất có sức sống. Quân chép miệng:
_ Em...gầy quá!
_ Không phải tại đồ ngốc anh ngủ lâu quá hay sao!? Bù đắp đi, tớ... em chưa hết dỗi đâu!
_ Đi, xuống căng tin!* Hạ giọng* À mà thực ra mới có 6'15 đó!
_ Anh...! Được lắm!* Đấm*
_ Á đau!*ôm ngực*

Châu vội vã quay lại, tưởng mình đã làm việc gì có lỗi nghiêm trọng lắm.
_ Em làm vết thương anh rách à!?
_ Đúng rồi đó!
_ Đâu!? Đâu em xem nào!?- Châu tiến đến gần ngực Quân hơn để xem xét tình trạng vết thương cũ. "Chóc!" (Một nụ hôn lên má nà!)
_ Anh... hảo to gan!
_ *Chạy*
_ Đứng lại đó! ĐỊNH MỆNH đồ sâu béo chết tiệt! ( Vâng lại hai chữ định mệnh thần thánh ấy!)

Rồi hai người rượt nhau chạy xuống lầu.
*Kí túc xá của Bangtans*
Phía bên này, có hai người đang nắm tay nhau, cười mỉm hạnh phúc.

Kim Taehuyng vỗ tay, nói:
_ Là HE, Kookie nhỉ? Họ thật dễ thương!
_ Ukm! Chúng ta cũng thế mà!
_ Em ác bome! Đau cúc mấy ngày rồi, đền đi! Xem công nhà người ta ôn nhu bao nhiêu!
_ Anh đừng đùa với thằng nhóc tên Quân đó, không hiền như anh nghĩ đâu!
_ Chỉ toàn nghĩ xấu cho người khác! *Nhéo mông*
_ Anh thật to gan!

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Kim Taehuyng bỗng dưng vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt u sầu, buồn nản. Ánh mắt từ lâu đã nhìn về phía lớp học 9A6.
_ Chúng ta... sắp phải về rồi nhỉ!?
_ Ukm! Hai ngày nữa thôi!

---------------😳😳😳---------------------
Au đã ra chap mới. Tập sau là Bangtans về Hàn rồi, lớp chúng ta sẽ thế nào!? Mời quý vị độc giả đón đọc!😸😸😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro