Chap 17: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag😘😘😘
assassinxex
Rubychaan
-Mynah-
_Clei_Helga
JasonOther
( Chap này lại về ngôi kể thứ nhất nhá!Quen cmnr)
-----Một ngày xuân đầy nắng----

Cánh cửa phòng bật mở từ lúc sáu giờ sáng. Còn sớm mà nắng vàng đã xuất hiện gieo ngập trời xanh. Ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa kính, chiếu rọi vào khuôn mặt của những thanh niên lười nhác đang nằm ườn trên giường. Thời tiết từ lạnh sang ấm và giờ là khá oi bức. Tôi tìm chiếc điều khiển điều hòa và ấn cái nút to nhất.
_ Aisshh, đứa nào tắt điều hòa đấy!?- Quang Anh đạp tung cái chăn mỏng xuống đất, ngồi bật dậy đập gối.
Tiếng kêu của nó đã đánh thức hết mọi người trong phòng dậy. Quân, Đạt, Trí Cường, Khánh, Dũng, Nguyên đều lần lượt kéo chăn dậy.
Dũng ngồi lần lần quả bóng dưới gầm giường, nhặt lên và... ném thẳng vào đầu Q.Anh. Khi nó nhận được ánh nhìn đầy sát khí của thằng "quán quân karate kia" thì ngay lập tức nở nụ cười" thân thiện":
_ Tao lỡ tay thôi!

Cả phòng bật cười. Ai nấy đều làm công việc buổi sáng của riêng mình. Tôi vào bếp pha sữa và chuẩn bị bánh quy.
Phải nói là kí túc trường Chung Ly rất đặc biệt, thiết kế như chung cư. Mặc dù có căng tin dưới tầng nhưng phòng nào cũng được trang bị một cái bếp nhỏ khoảng 3m vuông, rất tiện lợi.
Khuấy khuấy chín cốc sữa đặc, tôi bưng ra bàn. "Một,hai, ba,.." Tôi lẩm nhẩm đếm.
_Nhanh lên, làm gì nữa, đói lắm rồi!- Đạt thúc giục.
_ Sao... Thiếu một người!? Này nhé! Một, hai,...,bảy! Thiếu mà!

Cả lũ sau khi nghe tôi đếm xong thì nhìn chằm chằm vào tôi. Quân phụt cười, tiến lại vỗ vai tôi:
_ Em chắc là đếm đủ chứ!?
_ Chắc!
_ Đếm em chưa!?(=^.^=)

Tôi ngớ người. Lắp bắp vài câu:
_ Ờ tao xin lỗi chúng mày nha, nhầm xíu. Ăn đi còn xuống lớp!(*^﹏^*)

Khánh sau khi tắt hết cầu giao và chốt cửa sổ mới yên tâm khóa cửa chính từ bên ngoài. Cả bọn cùng nhau đi về phía cầu thang, thong thả từng bước ngắm cảnh đẹp ngoài trời. Quang Anh quay loạn xạ khối rubic sáu màu. Dũng tưng tưng quả bóng trên đùi, thỉnh thoảng lại chuyền cho Nguyên. Khánh và Trí Cường tranh nhau cầm cái loa nhỏ bật một số bài hát nhạc trẻ cho mọi người cùng nghe. Phía cuối hàng, Quân đang khoác vai Đạt, thủ thỉ vài câu tám chuyện thiên hạ...

Chẳng mấy chốc cả chín đứa đã tập trung đầy đủ tại lớp. Căn phòng nhỏ đã bật sáng đèn, máy lạnh cũng được điều chỉnh cho phù hợp thời tiết.

Một điều làm lớp tôi vui hơn ngày thường...

Thời khóa biểu hôm nay đều full tiết dạy của BTS.

" Reng! Reng! Reng!"

Bốn tiết học trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến tiết sinh hoạt...

5 phút rồi! Cô Uyên vẫn chưa vào tổng kết cuối tuần. Lớp tôi thắc măc và lại ngồi xì xào bàn tán, rằng xưa nay đâu có bao giờ cô đến muộn.
"Bụp!"
Tiếng tắt cầu giao điện vang lên bên cạnh cửa lớp. Rèm hai bên tường thì được kéo kín từ bao giờ, lớp học hiện giờ thật tối. Tôi giật mình, ôm chầm lấy Quân:
_ Tối!... Tối! Không được!

Quân ôm chặt lấy tôi, hét lên:
_ Ai chơi kì cục vậy, bật lên đi!

Một số đứa nữa cũng đồng thanh.
_ Đúng đó!
_ Bật lên đi!
_ Đang học mà tắt đi thì học bằng quần à!?- V.Anh mon men tường tiến lại gần cửa.
Có cái gì đó đã ngăn V.Anh bước tiếp.
...
Trong đêm tối, ánh đèn nến lờ mờ hiện lên. Theo người cầm, nó đi lại gần giữa lớp và dừng lại ở đó. Một giọng điệu quen thuộc:
_ Hôm nay là một ngày đặc biệt với tất cả chúng ta!- Jin-oppa.
_ Ngày kỉ niệm bốn tháng hai tập thể chúng ta làm bạn với nhau.- J-Hope said.

Giờ chúng tôi mới thấy được, ngay dưới ánh nến đó, có một chiếc bánh ngọt phủ chocolate rất lớn trông rất đẹp. Chiếc bánh đi theo từng bước đặt lên bàn.
_ Và còn là một ngày quan trọng nữa...- V cười tươi nói.
_ Là sinh nhật của em gái tôi.- Rap Monster gãi đầu.

"Em gái Namjoon!? Là ai vậy!? Đâu? Trong lớp mình á???" Hàng loạt câu hỏi cứ dần tranh nhau lên tiếng.
V.Anh đập bàn nhắc cả lớp trật tự:
_ Im đi! Còn anh nữa... ông anh lắm chuyện!

Im lặng...
1 giây...
2 giây...
3 giây...
_ Nả ní!?- Tiếng hét như muốn cho cả trường nghe thấy.
V.Anh đáp lại sự ngạc nhiên đó một cách điềm tĩnh.
_ Chỉ cần biết vậy thôi! Hỏi nhiều chết với tao.- Và giơ nắm đấm dọa.
_ Vâng em xin lỗi chị!- Cả lớp đồng thanh khoanh tay đứng yên như thể trẻ em mầm non.

V.Anh chạy lại chỗ chiếc bánh, thổi tắt cái nến. Ánh đèn lớp được bật lên. Bangtans hôm nay ăn mặc rất sporty nha! Đúng là "lụa đẹp vì người"mà!
Bữa tiệc diễn ra thật vui. Jungkook quẩy thặc nhiệt tình. Bánh kem thì mọi người thi nhau trét lên mặt, làm cho Phụt phải ngồi một chỗ, khóc:
_ Đừng lãng phí đồ ăn mà!

Bữa tiệc hãy cứ vui như thế, cho đến khi...
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông báo hiệu đã hết tiết. Chợt tôi nghe thấy tiếng Jimin khóc nức nở.
_ Không... muốn... xa... 9A6 đâu mà!

V chạy lại chỗ bạn mình dỗ dành, nhưng cuối cùng lại khóc theo. Không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Namjoon đứng giữa bục giảng, giọng trầm lắng nói:
_ Lần này,...ngày kia là bọn anh phải về bên Hàn rồi!

"Choang!"
Tôi thoáng nghe tiếng đổ vỡ của một cái cốc nào đó.

Như người ta thường nói:
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn...
Con người thân nhau cách mấy cũng đến lúc phải chia xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro