Chap 19: Ahri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dậy muộn thế hả!? Biết mấy giờ rồi không man??? - Tôi bắt đầu trách móc Ngô Minh.

Nó không nói gì, nhìn đồng hồ rồi một lúc sau mới quay ra đáp lại:
_ 8'12!
_ Còn không mau đi thay đồ!? Nhanh lên đi với tao!
_ Đi đâu???

Ngô Minh vừa thắc mắc vừa ngu ngơ hỏi. Ngay lập tức, mông nó bị tôi sút một cú thật mạnh vào nhà tắm.
_ Mai mốt phải nhận tao làm sư phụ đi, Dũng ạ!

Tôi đã cảm tưởng lúc này mũi mình còn dài hơn là người nữa.
*10 phút sau*
Ngô Minh mở cửa phòng tắm, bước ra. Hảo soái ca nha~~~
Trên người nó chỉ mặc độc  một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần Jeans xanh nhạt. Nếu còn gì khác thì chỉ là một cái dây chuyền nhỏ mà nó suốt ngày đeo.
_ Lụa đẹp vì người!- Tôi vừa khóc vừa said.- Người gì đâu má mịn hơn Jimin, tay chân thon đẹp hơn Baekhuyn T_T! ( cái này thật đấy mọi người ạ!)

Nó nhìn tôi khóc với ánh mắt kì thị. Minh đập nhẹ vai tôi và nói:
_ Đi đâu?
_ Đi đâu là đi đâu!?
_ Cậu vừa nói thay đồ để đi...
_ À, vậy đi thôi!

Tôi cắt lời nó và bắt đầu đứng dậy chuẩn bị. Nó nhìn tôi, cười:
_ Mày còn lanh chanh hơn Q.Anh, Châu ạ!
_ Xí!
Tôi hắt nhẹ miệng một cái, quay sang chào bà giúp việc. Bà ấy nháy mắt với tôi:
_ Cậu là "cậu chủ" tương lai! Đúng không!?

Tôi bất giác cười to. Không thể tin bà ấy cũng là hủ. Tôi lập tức nhận ra điều bà ấy vừa nói, xua xua tay:
_ À ní, "cậu chủ tương lai" của bà soái hơn cháu nhiều!

Rồi tôi lục trong cặp một bức ảnh chụp lén một người, dúi cho bà giúp việc kia.
Bà ấy nhìn và cùng tôi nở nụ cười gian tà.
_ Hảo soái ca, hí hí!

Ngô Minh có vẻ không đợi được nữa, nó túm cổ áo tôi lôi ra cổng.
_ Mày đưa cái gì cho bà ấy vậy?
_ Không có gì!- Tôi cười " thân thiện"

" Chicken à! Tao xin lỗi nah!~~~ Ahuyhuy!"

* Quán Coffee HiTeam*
_ Cho sinh tố việt quất! - Tôi cầm menu dò xét rồi chỉ tay vào một dòng gần cuối.
_ Cacao đá, cảm ơn!- Minh nhìn ra lòng đường được bao phủ đầy nắng hè vàng chói lóa, đăm chiêu.

Hai phút sau, đồ uống của cả hai đã được bày lên bàn. Ngô Minh không quan tâm thứ nó vừa gọi. Nó bắt đầu dồn dần sự chú ý lên tôi.
_ Nói... Có việc gì?

Tôi cũng đặt chiếc ly mới uống mội chút của mình xuống, mắt nhìn lại nó.
_ Mày... có muốn làm Idols không?

Minh nó lại suy nghĩ một hồi, rồi lại dồn lại chú ý ra ngoài đường.
_ Tao làm thì được cái gì!?
_ Đi, cho vui thôi!
_ Vui mà mày phải đến tận nhà tìm tao.

Tôi chột dạ:
_ Ừ thì tao cũng thích vụ này thật nhưng ... mày tham gia đi mà!
_ Không!
_ Đi.

Ngô Minh vẫn không nói gì.
_ Khánh làm quản lý đó. - Tôi nghĩ thầm" Chiêu cuối rồi! Chắc được."

Và tôi đã đúng. Ngay lập tức, Ngô Minh đồng ý tham gia thành lập Boygroup cùng chúng tôi. Vậy là đủ tám đứa.

Chở thằng Bắp (  Ngô Minh ) về nhà xong xuôi. Tôi xem đồng hồ và thấy mới có 9'30.
_ Còn sớm chán! Bài tập làm xong cmnr, lo cái gì! Chiều mới tập cơ mà.

Và theo sau suy nghĩ là hành động. Tôi bắt đầu đi phởn nhiệt tình đến trưa và nhận ra...
Xe hết điện.
Iphone hết pin.
Ví hết tiền.
" Và sau đó tôi đã không nhìn thấy được tương lai của mình nữa." Một thanh niên đời đắng chia sẻ.

Tôi bắt đầu dắt xe đi bộ dưới cái nắng Hà Nội 40° chói chang. Đi đến gần một ngã ba vắng, tôi chẳng buồn để ý đường ... và rồi...
" Uỳnh!"
_ Đậu mậu đời đen vỡi!- Tôi ức chế và buột miệng chửi thề.

Từ chiếc xe Lamborghini trắng, bước xuống là một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt, đầu kẹp nơ trông hết sức dễ thương. Tôi cứ ngỡ là mình đã được gặp thiên thần, cứ ngỡ đôi bàn tay nhỏ kia vươn ra muốn kéo mình dậy, ân cần hỏi han. Nhưng đời không như là mơ. Khóe miệng cô gái ấy nhếch nhẹ một cái:
_ Chung Ly cũng có thể loại học sinh như thế này sao!

1 giây.2 giây. 3 giây.
Ngày X tháng Y năm Z, vào hồi 12'45 phút, thế giới quan của tôi chính thức sụp đổ. Tôi thất thần nhìn người đối diện.
Cô ta không nói gì thêm, quay lại xe và ra lệnh cho tài xế tiếp tục đi. Làn khói bạc từ ống bô chiếc xe đắt tiền ấy đi xa khuất rồi, tôi mới gào lên:
_ Ít ra tôi không phải một người chê tiền, cũng phải có bồi thường chứ!
_ Nè!
_ Quay lại đi, Pink girl!
_ Trời địu! Ta thề sẽ không đội trời chung với cô!!!!!!!!!

Gương mặt tôi lúc này như cá chết trôi. Tôi vứt cái xe nát của mình cho cửa hàng sửa rồi một mình đi về trường.
" 13'30 rồi! Mà còn hai cây nữa mới đến trường. 💩"

Tôi đi qua đường mà không để ý đèn đã chuyển sang màu xanh.
"Kít!!!" Tiếng phanh xe gấp làm tôi giật mình ngã ra đường.
" Có cái gì đó sai sai!"
Lại là Lamborghini. Màu trắng. Vẫn là cô ta. Nhưng lần này trang phục là đồng phục trường Chung Ly. Tôi toan mắng cho cô ta một trận thì chợt nhận ra tình thế hiện tại của mình. Tôi đứng dậy, phủi tay, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của người đối diện.
_ Tỷ à, tỷ cũng học Chung Ly đúng không!? Cho đệ đi nhờ! Nha! Nha! Đệ sẽ không quên ơn tỷ đâu.

Thiếu nữ ấy rụt tay lại, dùng khăn lau và từ từ nói:
_ Thứ nhất, ta kém ngươi một tuổi. Thứ hai, ta không muốn chở người lạ. Thế nhá!

Rồi cứ thế, Lamborghini trắng lại tiếp tục đi. Tôi giận dữ quát.
_ Đừng để tôi gặp lại cô lần thứ ba!

Và hình như định mệnh rất thích trêu ngươi người ta.
14'05, tôi đã đến trường.
_ Kì tích thặc!

Lết cái thân già chuẩn bị bước qua cổng, đột nhiên tôi lại bị một chiếc ô hồng cản lại.
_KHÔNG! SAO LẠI LÀ CÔ? - Tôi hét lên, dụi dụi mắt, lau kính để chắc chắn là mình đã gặp ác mộng đáng sợ.

Nhưng mọi chuyện đều là thật.
Tôi suýt đã định chửi thề một câu thì một giọng nói nịnh hót quen thuộc của bà hiệu trưởng đã ngăn tôi lại.
_ Ôi chao, Ahri tiểu thư! Cuối cùng trò cũng đến!

------------------------------------------------
Ai là cú đêm giống tui điểm danh nào! 🙋🙋🙋
assassinxex mau nhận người yêu mài kìa! (Tao đã thay đổi kịch bản ban đầu)
"22'55 Hoàn tất đăng chap mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro