Chap 20: Khăn tay xanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ôi chao, Ahri tiểu thư! Cuối cùng trò cũng đến!

Giọng điệu ngọt xớt vang lên cắt ngang ý định chửi nó của tôi. Tôi chăm chú nhìn nó:
_ Cô tên là Ahri sao?

Nó chảnh cún không thèm trả lời, hất tóc một cái rồi nhanh chóng đi theo hiệu trưởng nhập học. Tôi từ lúc nào mà tay đã xiết thành nắm đấm.
_ Thặc ức chế mà!- Tôi đập mạnh tay xuống bàn ra vẻ tức giận. Những ánh mắt trong phòng tập bắt đầu ngơ ngác nhìn tôi. Nguyên bắt đầu chọc tôi:
_ Đã đến muộn còn làm bộ!

Trong một buổi chiều, tôi ăn Doublekills và chuẩn bị có triệu chứng nhồi máu cơ tim.
Thấy vậy, V lon ton chạy đến cạnh vỗ vai tôi:
_ Nào, có gì uất ức kể huyng nghe!
_ Vẫn là oppa quan tâm em nhất!

Rồi tôi kể lại chi tiết toàn bộ sự việc cho mọi người nghe.
_ Thật là! - Q.Anh hùng hồn- Ai lại dám bắt nạt em trai ta...

Tôi tung luôn quả bóng của Dũng vào mồm nó:
_ Em cái beep!

Nhưng nó vẫn bật dậy được, nhanh tay lau mặt và quay ra chỉ về phía ngoài cửa lớp.
_ Nhanh đi tìm nó trả thù!

Thế là nó chạy thật nhanh trước hàng đi tìm con nhỏ Ahri gì gì đó. Cả đám con trai và Bangtans còn lại lật đật theo sau. Chợt, Q.Anh dừng lại ở phía hành lang:
_ Mà nó học lớp nào!?

Một quả bóng nữa phi thẳng vào đầu nó. Dũng cười trừ:
_ Ahuyhuy, tao lỡ chân!

Tôi bật ngón cái giơ về phía Dũng, lẩm bẩm:
_ Trò đã làm rạng danh sư phụ rồi!

Và bỗng dưng tôi cũng nhận ra không ai trong tốp này biết Ahri nó học lớp nào. Khánh bĩu môi, chỉ chỉ tay về phía sân trường:
_ Đông vui náo nhiệt kia, chắc chắn là Ahri rồi!

Cả đám phi thật nhanh xuống sân. "Đúng là Ahri thật kìa!"
Nó đứng ngay giữa trung tâm đám đông, xung quanh là cả dàn vệ sĩ hùng hậu đang cố gắng bảo vệ nó.
_ Xinh cũng là cái tội!- Đạt chép miệng, xỏ tay túi quần, ung dung quay về lớp.
Lũ còn lại cũng nhanh chóng đi theo Đạt:
_ Xí! Tưởng gì, loại chân dài không não thì kệ nó đi!

" Phù!" Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng thật may là con trai lớp tôi không thuộc dạng háo sắc như lũ đang vây quanh con nhỏ kia. "Q.Anh chắc càng không!" Tôi lẩm nhẩm và nhận ra hình như không thấy Q.Anh đâu cả. Tôi chạy vội về sân trường để tìm nó. Không ngờ nó vẫn ở đấy. Nhưng sao nó lại đứng yên lặng nhìn Ahri với ánh mắt đó.  Đến khi Ahri đi qua chỗ Q.Anh, nó vẫn không có động tĩnh gì nên đã bị đoàn vệ sĩ xô ngã. Ahri ra hiệu dừng lại, chạy đến chỗ Q.Anh đưa cho cái khăn tay và thì thầm vào tai nó:
_ Anh có 3 giây để chạy!

Rồi Ahri nó lon ton chạy về giữa hàng rồi tiếp tục đi.
Q.Anh ánh mắt say đắm nhìn nó và chợt thấy rằng cũng có những ánh mắt "say đắm" đang nhìn mình.
_ Mi là cái gì mà Ahri tiểu thư chú ý chứ, hả tên học lớp 9A6 hèn mọn kia!!!!!!

Q.Anh đứng dậy, bẻ các khớp thật từ tốn:
_ Các ngươi nói 9A6 bọn ta hèn mọn!? Các ngươi chết chắc rồi!- Sau đó nó buộc cái khăn tay Ahri vừa đưa vào cổ tay mình, ra hiệu thách thức lũ kia.

"Oa! Hảo kịch tính nha! Phải quay lại mới được!" Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu vào phần Camera. Mà dường như không chỉ có tôi đâu. Ahri cũng gọi vệ sĩ đưa điện thoại và nói:
_ Quán quân karate toàn quốc, cũng thú vị nha!

Và cả ba chúng tôi cùng đồng thanh:
_ Game started!

Lũ ngu kia xông đến chỗ Q.Anh mà tay chân luống cuống, khuơ khuơ tay thật sơ hở. Quang Anh nhanh chóng hạ gục từng tên, mỗi đứa một cú thật đau.
_ 1/20 công lực của nó thôi à, chán nhỉ! - Tôi lắc đầu ngao ngán.

Chợt, có một tên mặt mũi thư sinh đứng lên bồn cây. Nó đẩy nhẹ gọng kính của mình và tay cứ phẩy qua phẩy lại một vật. Là khăn tay của Ahri.
Tôi đứng từ trên cao zoom cận cảnh thằng nhóc đó, để như tưởng niệm phút huy hoàng cuối đời dành cho thằng không não đó. Vì hãy nhìn Q.Anh xem! Khuôn mặt của nó lúc này đã nổi lên hắc tuyến, những đường gân trên tay cũng nhiều hơn. Nó đến gần chỗ tên bốn mắt kia, từng bước nặng nề khiến ai cũng phải tránh xa. Khí tức tỏa ra cũng đủ dọa chết người khác rồi. Tên kia bắt đầu hô hào gọi vệ sĩ, còn hét to trêu ngươi Q.Anh:
_ Đồ ngu 9A6 ngươi giỏi thì đến đây đi!
_ Trả đây!- Q.Anh hằn giọng.
_ Không! Lêu lêu!
_ Trả đây!!!- Giọng nó to dần, gần như là hét lớn.
Thằng kia tiếp tục khiêu khích:
_ Mơ à!?Vệ sĩ của ta toàn là...

Chưa để cho nó nói hết câu, Q.Anh đã hạ gục từng tên vệ sĩ một. Và rồi, tên nhóc kia ngồi rạp xuống, chân run lẩy bẩy:
_ Đại ca!... Tha cho em! Em biết sai rồi! Đại ca muốn gì em cũng...

Một cú đấm bốp vào giữa má nó. Dấu đỏ bắt đầu nổi lên, to dần ở má. Thằng nhóc nằm lăn lóc dưới đất, máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Q.Anh cúi người, nhặt cái khăn lên và nói:
_ May mà không bẩn, không thì mi chết rồi!

Tôi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:
_ 1/3 công lực của nó luôn! Nhóc bốn mắt kia, nhà ngươi có phúc đó! Q.Anh, nice job!

Nó lấy tay khịt mũi và quay ra cười với tôi. Tôi toan tìm Ahri để xem biểu cảm của nó thì...
"Nó đã đi mất rồi sao!?". Q.Anh đập vai tôi:
_ Có gì à!?
_ Không!

Đi gần đến lớp, tôi kịp ngớ ra có cái gì đó không đúng.
_ Mày... thích Ahri à!?
_ Giờ này mới biết sao? Thế mày nghĩ vừa nãy tao đánh nhau vì ai?
_ Lớp mình!
_ No! No! No!

Nó chạy ù té đi trước, tay cầm chiếc khăn tay màu xanh nước biển kia mà tủm tỉm cười.
Tôi chép miệng:
_ Màu xanh, hy vọng sao!? Hay đó!

Không ai trong hai chúng tôi biết rằng từ đằng xa, đang có người dùng ống nhòm theo dõi:
_ Trần Đăng Quang Anh! Ta sẽ nhớ mãi tên này!

-------- End chap 20! ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro