Chap 22: 7LB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nó sẽ là...

" Cốc! Cốc! " Tiếng cửa phòng cắt ngang lời Q.Anh. Nó tức tối lồng lộn lên rồi đạp tung cánh cửa. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Nhưng nó nhận ra mình phải im lặng khi người trước mặt là... Quản lý Sejin.
_ Cháu chào chú! - Q.Anh giật mình nhìn con người cao lớn trước mặt mà có chút nhún nhường.

Chú quản lý cũng thân thiện chào lại nó:
_ Ờ Quang Anh hả cháu, chú có việc cần tìm "bảy đứa con" của chú chút. Joonie, gọi mấy nhóc kia ra đây!

Namjoon nghe lời chú Sejin và kêu mấy người còn lại ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn tám đứa 9A6 chúng tôi. Quang Anh chán nản lôi tai nghe ra bật nhạc. Đạt dáo dác đảo mắt xung quanh phòng và đập vai Quân:
_ Dũng đâu!?
_ Nó...
_ Trần Linh làm mắm à! Bọn nó rủ nhau đi ăn từ trưa rồi.- Q.Anh chặn họng Quân.

Vậy là hết chuyện để nói. Chúng tôi tiếp tục im lặng chờ đợi các anh Bangtan quay lại. Khánh thở dài:
_ Đoán xem chú quản lý gọi họ ra để làm gì?

Không ai trả lời câu hỏi của nó. Chắc trong lòng ai cũng đã biết rõ câu trả lời, kể cả Khánh. Có ai không biết là mai họ về chứ... Tôi nhớ lại những kí ức vui vẻ cùng các anh suốt hơn 5 tháng qua. Vụ làm thầy giáo nè, huấn luyện nè còn có cả vụ Jung Ani nữa... Tất cả đã khiến cho tình cảm giữa hai tập thể chúng tôi ngày càng thắt chặt hơn.
_ Hệt như một gia đình...- Sống mũi tôi cay cay, có lẽ tôi đang chực khóc. Nhưng một đứa bạn "tốt bụng" nào đó đã ngăn không cho nước mắt tôi chảy ra. Nguyên gõ đầu tôi:
_ Đậu má mày bánh bèo thế!? Khóc lóc cái gì, tao còn chưa phản ứng mà...

Tôi tóm đập nó một trận như mọi khi thì chợt nhận ra hàm ý sâu sa trong câu nói của nó. Tôi rụt tay lại. Lần đầu tiên tôi đã không đánh nó.
_ Cảm ơn mày, Nguyên! Tao sẽ cố mạnh mẽ hơn. Mà...

"Bốp!"
_ Sẽ không có chuyện đây là lần ngoại lệ tao không đập mày đâu nhá! Ảo tưởng sức mạnh vừa! Tao kĩ năng á quân karate chứ đừng đùa!
_ Mày... Đồ bánh bèo!
_ Ah thằng này hôm nay ngứa mông hả!?

"Cạch!" Tiếng cửa lại mở làm tôi dừng lại. Tôi nín thở chờ đợi. Dẫu biết rằng việc các anh ấy đi là điều hiển nhiên nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Vẫn hy vọng phép màu nào đó xảy ra, giữ chân các anh lại. Nhưng vọng tưởng chỉ là vọng tưởng! Namjoon quay mặt ra chỗ khác, chất giọng trầm khàn đặc trưng của anh khẽ vang khắp căn phòng:
_ 14 giờ chiều mai, bọn anh sẽ về!

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói thì...
Jin bật khóc:
_ "Mama" xin lỗi "các con" nhưng việc tạo nhóm đành...
_ Không sao mà! Bọn em cũng không để ý lắm! Các anh cứ đi đi!- Ngô Minh xỏ tay túi quần đáp.

Bảy đứa kia lớp tôi cũng lần lượt ra khỏi căn phòng. Quân cũng lôi tôi theo. Tôi bối rối quay lại gọi với:
_ Dù sao cũng rất cảm ơn về cái bảng và sự động viên của các anh. Hẹn hai giờ chiều mai gặp lại!

Các anh cũng mỉm cười và vẫy tay chào. Nhưng hình như, Taehuyng đã khóc. Bảy bóng hình ấy dần khuất sau bức tường trắng nhạt."Cứ vậy mà kết thúc sao!? Em không can tâm! Hãy chờ đó! Nhất định nhóm nhạc này sẽ được thành lập." Tôi nghĩ thầm.
Q.Anh lẩm bẩm:
_ Hình như mình quên gì đó!
_ Có gì sao?- Nguyên thắc mắc.
_ Không nhớ! - Q.Anh gãi đầu.

*Tối hôm ấy*
Tôi lăn lộn trên giường mà than thở.
_ Bọn kia làm gì mà lâu thế!? Mấy giờ rồi còn chưa ăn xong nữa?

Tôi rút cái điện thoại ra và ngồi lướt Instagram, Facebook, Twitter,... Nhưng chẳng có gì hot cả. Tôi quăng cái IPhone mới mua vào góc giường.
_ Điện thoại xịn cũng chỉ để làm kiểng! Haizzz...
_ Cần tao giúp không!?

Tôi bật dậy.
_ Là mày sao!?

*23'34*
Trong căn phòng nhỏ đang có bảy con người đang say giấc nồng. Dũng đi chơi cùng Linh đến hơn sáu giờ mới về. Tài xế cũng đã đến rước Ngô Minh về từ lâu. Tôi nhìn lướt qua một vòng phòng và bắt đầu nhắn tin.
"Bọn nó ngủ chưa Châu?"
"Ngủ hết òi! Trong sữa tao pha thuốc ngủ xin từ chỗ Gia Linh mà."
"Ừa vậy gọi bọn nó dậy đi!"
"-_- Mày troll tao ak!?"
"-_- Nhìn mặt tao vầy giống đùa mày không?"
" Đậu ,mày giỏi lắm!"
" Ahuyhuy chụy mày thâm thúy từ nhỏ! Trừ thằng Dũng ra kêu lũ còn lại ra sân bóng rổ mau."
" Ờm! Còn Bắp?"
" Ta là chụy gái của nó mà không kêu nó dậy được sao!?"
" Vậy 10 phút sau gặp!"
" Bye"

Tắt điện thoại đi, tôi nuốt nước bọt cái ực rồi đi lay từng đứa dậy. Chúng nó dậy ,kêu gào bài ca thiếu ngủ và mắng tôi nhưng vẫn dậy vì đây là chuyện liên quan đến Bangtans. Tôi sợ. "Đến Quang ca rồi! Thần linh phù hộ độ trì cho con còn mạng mang về!" Quả không ngoài dự đoán, Q.Anh lao dậy và bắt đầu đập phá đồ đạc. May sao đã cất đi những đồ dễ vỡ. "Phù!" Nguyên lôi nó đi theo tôi xuống sân bóng rổ.
_ Gió lạnh sun "tr(y)m"!- Đạt xoa tay.
Nguyên gõ đầu tôi:
_ Đêm hôm đang ngủ lôi lên đây làm ik!!

Tôi gõ lại nó:
_ Mày chờ ik!! Ah! Đến rồi!- Tôi chỉ tay về phía cánh cửa.
Theo hướng ngón tay tôi, sáu cặp mắt ngơ ngác hướng ra cửa.
_ Phùng Linh... Còn có Ngô Minh!?

Tôi ra ám hiệu Okie với Phụt. Nó nháy mắt lại tỏ ý cảm ơn.
Ngô Minh lấy tay dụi mắt:
_ Chúng mày cũng bị ép lên đây à! Mà tỷ buồn cười ghê! Đang ngủ dưỡng da mà thức thế này thì còn gì là da "bâybi" nữa!?

Phụt đập tay nó:
_ Bậy nào, dụi mắt rụng lông mi đẹp của đệ đệ tỷ giờ!- Rồi nó quay sang nói với sáu đứa vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A kia- Tao đã có cách giúp chúng mày lập nhóm mà vẫn kịp ngày mai!

"Àh!" Q.Anh đập hai tay lên nhau rồi bắt đầu cười:
_ Tao nhớ ra điều mình quên rồi! Là tên nhóm! Tên nhóm sẽ là...

Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa nín thở mong chờ.
_ 7LB- Seven Legend Boys!

-----------------End Chap---------------
Ai hóng truyện thì thả cho au một cái "thính vote" nha! Au đớp liền!
😍😍😍
Bonus: Hơi muộn nhưng chúc mừng xinh nhật mều cưng nha! ( Thực ra sáng tui đã dậy quẩy cả list nhạc Bangtans òi!😁😁😁)
#Mều#

#Ăntham#

#Sẹcxy# ( Hopie đâu lôi vợ về không mất giờ!😋)

#Quý'ss Tộc'ss#

#Cưng#

Ahuyhuy nón lá😘😘😘

Bye!😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro