Chap 23: Đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 7LB- Seven Legend Boys!

Chúng tôi ngơ ngác nhìn Q.Anh đang hí hửng nói ra cái tên nó tự nghĩ ra và nó cho rằng đó là một cái tên hay. Dũng không phản ứng gì, chỉ cười khì một cái:
_ Tên hay đó!- Rồi nó vỗ tay.

Không ai ngạc nhiên vì ai cũng biết lý do. Cá rằng nó đã tỉnh giấc khi thằng Quang Anh kia đang đập đồ lung tung trong phòng lúc mới dậy.
Dũng thản nhiên cười:
_ Đừng để ý đến tao, tiếp tục làm việc của chúng mày đi!

Và không ai để ý nó thật. Chúng tôi lại tiếp tục quay lại chủ đề chính. Phùng Linh vỗ tay:
_ 7LB sao!? Một cái tên hay đó, mà nghe quen quen...

Q.Anh đột nhiên chuyển sang tư thế sẵn sàng chuẩn bị chạy, miệng cười toe toét và nói:
_ Ahuyhuy ai bảo mày sơ ý cơ hôm nọ tao nhìn sổ của mày có cái tên này nên ăn cắp ý tưởng luôn! Hí hí!
_ Thằng Quang Anh kiaaaaa, mày đứng lại đó cho tao! Ai cho mày làm thế, cái tên đấy tao để dành riêng cho nhóm nhạc của con tao sau này mà!( Hờ hờ thâm thúy vỡi~~~)

Và cuối cùng, sau một hồi chạy đua quyết liệt Q.Anh cũng bị Phụt cho ăn dép vào đầu. P.Linh phủi tay chân và quần áo, quay lại chỗ cả bọn đang đứng. Nó điềm tĩnh nói:
_ Đã lỡ rồi cho lỡ luôn! Tao tuyên bố: Từ giờ tao sẽ là quản lý chính thức của chúng mày! Tao sẽ giúp chúng mày đạt đỉnh vinh quang! Khánh à, mày chỉ là chân chạy vặt thôi! Hihihi!

Thế rồi nó cứ "Hihi" cả buổi tối hôm đó. Tiếng cười của nó vang khắp cái sân bóng rổ này, nghe ghê rợn vô cùng. Nhưng cũng có một con người đã dũng cảm ngăn chặn tiếng cười đó tiếp tục. Quân chà sát bàn tay mình và khẽ mấp máy môi nói:
_ Sao lạnh dữ vậy nhỉ, hè rồi mà!?
_ Mày nhìn xung quanh đi!- Phụt ngưng cười. Đôi môi khẽ xếch lên quỷ dị.
Cả lũ cùng nhìn ra hai bên và sửng sốt. Sân bóng rổ đã được xây thêm tường bằng gỗ, có ba cái gương khổng lồ cả ba bức tường. Ở phía không có gương, vài chục cái tủ kính đang hiên ngang treo những trang phục rất nhiều màu sắc dành cho các nhóm nhạc nam thường thấy: đồ thể thao, dạ tiệc, nhẹ nhàng,...Trên trần nhà, cả chục cái điều hòa đang vù vù thổi những làn gió im lìm nhưng khá lạnh.
_ Từ giờ trở đi, đây sẽ chính thức là phòng tập của 7LB chúng mày!
_ Mố!?
_ Vậy, công việc đầu tiên chào mừng thành lập nhóm sẽ là...

Sáng hôm sau...
Cô Uyên mở quyển sổ đầu bài ra và đánh dấu một vài cột gì đó. Xong xuôi, cô gấp quyển sổ và mở giáo án của mình ra bắt đầu dạy:
_ Hôm nay, các bạn nam lớp ta đều cáo bệnh nghỉ. Các em nhớ dặn các thầy cô bộ môn đấy!

Khoảng chục đứa con gái ngồi dưới im lặng không nói gì. Vài đứa chỉ hơi ngạc nhiên rồi sau đó lại chống tay nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Tất cả đều trầm tư lặng lẽ học, chỉ riêng có Phùng Linh là cười thầm từ đầu giờ như mang chuyện gì đó rất vui. Miệng nó lẩm bẩm:
_ Cố gắng lên! 7LB!

Từ đầu giờ đến bây giờ, V.Anh nhìn chằm chằm Phùng Linh ngồi lẩm bẩm vài câu lại cười, rồi lại nhìn ra căn phòng mới được xây giữa sân bóng mà cũng cười nhạt.
_ 7LB!? Bọn ngốc này tính làm trò mèo gì đây!? Chiều nay... các anh ấy đi rồi.

Hôm nay thời khóa biểu vẫn là kín lịch dạy của Bangtans. Bọn con gái không quan tâm đến bài giảng của các anh lắm. Có lẽ trong thâm tâm chúng nó vẫn chưa thực sự muốn bảy anh đi, chưa chấp nhận được thực tại phũ phàng. Tiết cuối là của Jungkook. Anh dạy quẩy. Mở cái đài ở bốn góc trần lên bài "DNA", anh bắt đầu gọi cả nhóm đang đứng ngoài vào nhảy. Họ đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của lũ con gái. Trang run run như sắp khóc:
_ Chắc đây là buổi concert cuối cùng chúng ta được trực tiếp xem!

Phùng Linh ngồi cạnh Trang, vỗ vai nó rồi cười:
_ Sẽ không lâu nữa mày sẽ còn được xem một buổi concert thật như thế này đấy!

Trang ngơ ngác bốn mắt nhìn Linh cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
* Cùng lúc đó*
Trong căn phòng tập "sân bóng rổ", tiếng nhạc quen thuộc cũng vang lên đoạn kết " DNA~~~".
Bảy con người đang nhễ nhại mồ hôi ngồi bệt xuống, dựa vào tường mà thở dốc lấy hơi. Khánh lon ton chạy quanh bảy người đó mà đưa khăn và nước. Thầy giáo dạy nhảy cũng nhận khăn từ Khánh, vừa lau vừa nói:
_ Các em mệt rồi thì nay nghỉ!

Bảy người đó lại bắt đầu đứng bật dậy:
_ Không được! Bọn em phải tập cho kịp!
_ Vậy cố lên!

* Chiều hôm ấy*
Chúng tôi- bảy thành viên của 7LB và quản lý Khánh bắt taxi thật nhanh về phía sân bay. Đến nơi, cả bọn thở hồng hộc, dáo dác nhìn xung quanh. Đạt gọi to:
_ T.Linh kìa!
_ Linh!
_ Đen...
_ Hú hú!

Lần lượt đều í ới gọi theo nó đang đi. Dũng kéo vai Linh lại, hỏi:
_ BTS đâu!?

Linh như người mất hồn, trả lời bọn tôi:
_ Đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro