Chap 24: Creepy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm sau*
Buổi sáng mùa thu gió mát mang theo hơi chút se lạnh. Tiếng hót líu lo của những chú chim sẻ nhỏ đã biến đâu mất, thay vào đó là tiếng gió rít nhè nhẹ qua các khung cửa kính. Bầu trời chuyển xám bất chợt khiến cho con người ta ai cũng biết thiên nhiên lại sắp nhiễu loạn một phen. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa phùn lất phất giăng kín cả trời đen. Rồi sau đó là mưa nặng hạt, mưa to. Gió cũng không êm dịu nữa, đập cánh cửa kính mạnh bạo không thương tiếc. Thời tiết chuyển biến thật nhanh làm cho con người trở tay không kịp. Thiếu niên với tay ra đóng cửa sổ và tiếp tục chống tay nhìn thiên nhiên đang càn quét ở ngoài. Dáng vóc nhỏ bé quen thuộc gọi tên thiếu nam ấy phía cánh cửa lớn.
_ Ngô Minh, em còn làm gì ở đó vậy? Nhanh chuẩn bị đi! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đấy! Sáu đứa kia cũng xong cả rồi!

Ngô Minh chống tay xuống bàn để đứng dậy, phủi qua y phục và nở nụ cười rạng rỡ:
_ Phùng Linh chị cứ ra sân khấu trước đi! Để chị Stylist trang điểm qua lại rồi em theo sau!
_ Được! Nhớ rằng buổi concert đầu nên rất quan trọng đấy!- Dáng người nhỏ ấy lại tưng tưng chạy về phía cánh gà. Trông thật đáng yêu!
Cùng lúc ấy stylist đi vào và bắt đầu chuẩn bị đồ makeups.
Ngô Minh hồn nhiên hỏi:
_ Chị là người mới ạ!?

Cô gái vẫn vừa chăm chú sắp xếp đồ vừa tươi cười đáp lại:
_ Đúng rồi đó em! Em là Oh KangMin đúng không? Nhanh lại đây và chị sẽ cho em thật "rực rỡ" đêm nay.
_ Cảm ơn chị!

*5 phút sau*
_ Bắp nó làm gì lâu vậy ta!? - Trí Cường nhìn và gõ gõ lên cái đồng hồ thể thao của mình.
Tôi đang mải chơi cũng chạy đến khoác cổ nó và thắc mắc:
_ Ukm! Nãy giờ cũng khoảng 10 phút rồi đấy! Khánh cậu đi gọi... Á! Quân làm gì vậy!?

Quân từ bao giờ đã chạy lại chỗ tôi và Chik, tách hai đứa ra và xốc gáy áo tôi lên.
_ Nghiêm cấm có sự tiếp xúc thân mật với người khác!
_ Hứ! Nhàm chán! Tớ đi chơi với fans đây! F.L.Y! I love you!

Riêng Khánh, sau khi nghe tôi nói vậy liền chạy thật nhanh đi tìm Ngô Minh.
_ KangMin, KangMin, cậu ở đâu!?

*Tại một nơi khác*
" KangMin! Oh KangMin!"
Tiếng gọi thúc giục ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí mĩ thiếu nam kia. Cậu bất giác ngồi bật dậy. Đôi mắt theo bản năng mà cứ đảo ngươi xung quanh. Nơi này rõ ràng là cậu chưa từng đến. Căn phòng này lạ hoắc với phông màu đen-trắng ảm đạm làm chủ đạo. Cái giường cậu đang nằm cũng là màu trắng ngà. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt lướt qua trên tấm nệm. Một giọng nói mang vẻ ngượng nghịu như người mới học tiếng Việt vang lên làm Ngô Minh giật mình thu tay lại cảnh giác:
_ Tỉnh rồi sao!? Thuốc cũng tác dụng kém nhỉ?

Từ trong góc tối của căn phòng, bóng người xuất hiện rõ dần. Chị "Stylist" ban nãy giờ lại khoác trên mình chiếc áo blouse trắng của bác sĩ. Vương trên đó là vài chút điểm gì đó như là... máu. Bộ dạng đáng sợ như vậy khiến cho thiếu niên kia không khỏi giật mình mà lùi dần về phía đầu giường.
_ Cô là ai?

Đôi môi đỏ hồng của người đối diện khẽ xếch lên quỷ dị. Cô ta cười phá lên như một kẻ điên và nắm chặt lấy cổ tay Minh vặn ngược.
_ Ta là ai không quan trọng! Quan trọng là ngươi đã đắc tội với chủ nhân ta! Đáng hận thay!
_ Ta nhớ trước giờ chưa từng gặp cô! "Chủ nhân" mà cô nói rốt cuộc ở đâu!? Mau gọi kẻ khốn đó ra đây ta nói chuyện!

"Bốp!" Nhanh như chớp, một cú tát trời giáng đáp ngay lên gương mặt mịn màng của Minh, in hẳn trên đó một dấu bàn tay đỏ chót.
_ "Chủ nhân" của ta là người mà ngươi có thể xưng hô như vậy sao!? Hả!? Hả??

Mỗi câu "Hả!" của cô ta lại là một cú tát. Từ phía ngoài căn phòng, một người khác đang chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng lại im lặng chẳng dám nói gì. Khánh cứ lấy tay ôm miệng mà khuôn mặt ngày càng thất thần, lo sợ. Ngô Minh hình như nhìn thấy Khánh, cười không nói gì và ra hiệu im lặng. Con khốn thần kinh kia đang định tát tiếp thì bàn tay còn lại của Minh đã nhanh chóng đẩy nó ngã xuống dưới đất."Phựt!" Có cảm giác như dây thần kinh chịu đựng của cậu ta đã đứt. Gương mặt đỏ do bị tát kia giờ lại nổi thêm các dòng hắc tuyến trông thật kinh dị.
_ Thật sự, là Oh KangMin đây sao!?

Khánh thì thầm. Cánh tay cũng tự động rời khỏi vị trí miệng, víu vào cánh cửa xem tiếp diễn biến ở trong.
_ Chết tiệt! Đang lúc gay cấn thì cái kính chết tiệt này lại bị mờ là sao!?

Khánh vén ít áo lên lau sơ qua cặp kính, xong xuôi đâu đấy lại đặt lại lên mắt. Nhưng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu nhìn không kịp. Chỉ biết là, sau khi cậu nhìn vào, cô gái kia vẫn đang nằm ngửa trên sàn, mắt trợn ngược hấp hối:
_ Thực sự,... Là cậu sao!?

Và trút hơi thở yếu ớt vô vọng cuối cùng. Máu đỏ thấm đẫm chảy loang ra khắp mặt sàn trắng xóa.Minh không quan tâm đến cô ta, chỉnh trang lại y phục trên người và lau nhanh khẩu súng đã dính dấu tay của mình rồi vứt nó lại cạnh cái thi thể còn vương chút tàn hơi kia. Cậu ta đi ra đến cửa, kéo tai Khánh lại sát miệng mình và thủ thỉ:
_ Những chuyện hôm nay, coi như chưa từng nhìn thấy! Không được kể cho ai biết, nhất là Trí Cường. Để tôi nghe ai kể chuyện hôm nay là cậu xác định...

Ngô Minh lùi ra sau, chừa khoảng cách giữa hai đứa. Nó chìa ra ngón cái, vạch hờ một đường dài đi qua cổ. Khánh hiểu được cậu ta muốn nói gì, ậm ừ gật đầu. Minh cười tươi. Cậu ta chạy trước về phía sân khấu. Dọc đường lại quay lại cười với Khánh đang ngu ngơ đi theo sau :
_ Nhanh lên, còn hai phút nữa concert đầu tiên của 7LB chúng ta diễn ra rồi! Không nhanh là muộn!

Khánh bối rối xem lại đồng hồ và chạy nhanh hơn. Trong cái đầu nhỏ cứ vu vơ hàng vạn câu hỏi.
Dấu chấm hỏi lớn nhất hiện giờ là
...
" Rốt cuộc đâu mới thật sự bộ mặt thật của Ngô Minh!? Thiên thần nhút nhát hay quỷ sứ tàn bạo!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro