Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiếp tục câu chuyện tình yêu của Quang Anh và Ahri. Ai không quan tâm có thể cố gắng đợi sang chap sau! Ngoại truyện 2 chap thôi!]
assassinxex của mày nek!
------------------Hihihi😘----------------------
Thời gian đầu thành lập 7LB, mọi người chỉ tập dance cover để quen dần với vũ đạo của K-Pop. Bảy thành viên Seven Legend Boys miệt mài luyện ngày đêm, đôi khi còn khá là thờ ơ với sức khỏe của mình. Nhưng theo bên cạnh còn có hai trợ lý rất ân cần và luôn quan tâm họ. Hôm nay cũng như bao ngày khác, tập xong là cả lũ chạy nhanh xuống ô tô đậu sẵn nhà P.Linh để bắt nó chở đi ăn. Phụt đã quen với cái tính trẻ con của bọn này rồi nên lúc nào cũng chỉ chép miệng rồi ra lệnh cho tài xế. Thường thì sẽ là cả bọn cùng đi. Nhưng dạo này, Quang Anh cứ liên tục kêu bận nên chẳng đi cùng.
_ Đây đâu phải là phong cách hàng ngày của Q.Anh!?- Khánh than thở lặng thinh nhìn theo bóng dáng Q.Anh đang chạy khuất dần. Hôm nay nó cũng nói có việc.
_ Tao nghĩ tụi mình không nên dây dưa nhiều vào chuyện của nó! Nó không thích đâu!- Nguyên thở dài cắm tai nghe nghe nhạc.
Nói là vậy nhưng chuyện của mọi người trong nhóm không thể không quan tâm. Quang Anh kêu bận nhiều vậy chắc có lý do riêng. Nhưng vì là việc của nó nên thôi kệ.
Hàng ngày, cả 9 người vẫn đều bận rộn quay MV cover. Lần này là bài hát "DNA" đang thuộc top hit. Có vẻ sau khi về Hàn Quốc thì sự nghiệp của bảy anh chống đạn đã phát triển hơn trước. Tất cả lớp chúng tôi đều thấy mừng thay. DNA là một bài có màn Dance khó nên đòi hỏi sự tập trung và cần cù khi tập. Chúng tôi quay ngày đêm, luyện hết bao lâu và cuối cùng cũng đến đoạn cuối. Đoạn "Lalala" của J-Hope. Mặc dù Trí Cường là main dancer nhưng do dạo này luyện tập hơi nhiều nên bị kiệt sức, vị trí đó trong MV lại dành cho Quang Anh. Mà dạo này, nó có vẻ trốn tập nhiều hơn, cảnh quay nhiều hôm phải bị dời lại. Hỏi nó thì nó chỉ nói:
_ Tao bận việc nhà!

Trong căn phòng tập dựng giữa sân bóng rổ quen thuộc...
_ Đến nước này thì chụy mày đây không nhịn được nữa rồi!- Phụt đập bàn hét lớn làm cả bọn xung quanh giật mình thi nhau đổ xô ánh mắt lên con người đang cáu tiết kia.
_ Thì công nhận là dạo này Q.Anh nó trốn hơi nhiều...- Tôi thở hắt ra một hơi dài.
Ngô Minh đang ngồi cạnh góc cửa sổ, mi mắt nhắm nghiền. Những hàng lông mi dài đan chập vào nhau, tạo hiệu ứng cho khung cảnh so deep. Điều đó khiến cho một người con trai khác từ xa nhìn rất chăm chú.Nhưng bỗng dưng Minh nó lại nói một câu rất tụt mood:
_ Keme nó đi!

Phùng Linh lại một lần nữa đập bàn, chạy ra chỗ Minh và véo tai nó.
_ Tuy tao là chị mày nhưng không thể không quan tâm đến mọi người được. Đi! Tìm Quang Anh về cho chị!

Nhìn hai chị em kia đang xích mích, Đạt không nhịn được mà thở hắt ra một hơi dài:
_ Nói là vậy, nhưng đi đâu tìm!?

Nghe đến vậy, hứng khởi và sự phẫn nộ trong cô gái kia bỗng biến mất. Linh thả Ngô Minh ra, quay lại chỗ ngồi và bắt đầu chán nản.
_ Thôi thì việc nó mặc nó vậy!

Không khí vừa ổn định trở lại được tầm khoảng 5-10 phút thì...
Một bóng hồng xuất hiện.
_ Ahri! Cô làm gì ở đây!?- Trí Cường lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Nó nheo mày lại. Thực ra là cả bọn vốn không ưa Ahri.
Cô bé lấp ló đứng ngoài cửa, miệng lẩm bẩm vài câu khiến cho cả căn phòng đồng thanh hét lên ngạc nhiên.
_ Em... Em biết anh Quang Anh đang ở đâu!

Một lần nữa, Phùng Linh lại kích động không nhịn mà đạp đổ ghế, chạy lại chỗ Ahri kéo tay con bé thật mạnh. Linh giọng hằn ra từng tiếng rõ mồn một rất đáng sợ:
_ Quang. Anh. Ở. Đâu?

Bị con người kia dọa cho sợ xanh mặt, tiểu thư của chúng ta cúi thấp đầu xuống ngang ngực. Bờ môi lí nhí:
_ Anh... Anh ấy đi tìm bố em! Xin... Cho chúng em được ở cạnh nhau. Em sợ bố, không dám đi theo anh ấy. Nhưng,...

Câu nói đến khúc đó thì dừng lại, bỏ dở giữa chừng khiến chúng tôi hụt hẫng. Cô bé nói tiếp:
_ Em cũng thích anh...

Lần này con bé cũng ngắt câu giữa chừng. Nhưng không phải do con bé tự dừng câu nói của mình mà do có một chấn động đã khiến con bé im lặng.
Chấn động ấy làm con không thể nói thêm .
Chấn động ấy làm con đỏ.
Làm khóe miệngnhỏ máu.
Làm cho vị giác ngấm chút vị tanh tưởi, mặn mặn của máu.
Như ý muốn nói rằng:
" ! Ngay từ đầu không xứng với Quang Anh!"

Cả bọn trong căn phòng đi theo P.Linh đến địa chỉ nhà bố Ahri. Khi cánh cửa xe mở chờ tôi, tôi chợt nghĩ mình nên quay lại phòng tập ban nãy xem tình hình Ahri. Nhân lúc lũ kia không để ý, tôi lén chạy đi.
Trong căn phòng tập đã tắt đèn, tôi thoáng thấy bóng người bên cửa sổ. Ahri vẫn ở đấy. Vết máu trên miệng chưa lau. Một ít đã nhỏ xuống thấm vào chiếc váy hồng xinh đẹp. Con bé đi lướt qua những chiếc kệ trưng bày ảnh của 7LB. Có cả nút vàng của Youtube và phần thưởng của các cuộc thi nhảy,... Nó dừng lại chỗ tấm ảnh chụp tập thể to nhất của 7LB và hai "quản lý". Đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào... Quang Anh. Q.Anh đứng trung tâm chính giữa ôm chiếc bảng kí hiệu nút vàng mà Youtube trao tặng. Hôm sinh nhật Quang Anh, 3/1. Ngón tay Ahri chạm nhẹ vào gương mặt hạnh phúc rạng rỡ ấy. Ngay lúc này, Ahri đã để cho tôi thấy, con bé khóc.
_ Em xin lỗi! Vì anh, em sẽ thay đổi, Quang Anh!

---------To be continued--------
😅😅😅
Xin lỗi! Hề hề! Lười giờ mới đăng chap!😛😝
Cho xin lỗi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro