PART 3: CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là vì cha mẹ cô đi đến tận một tháng vẫn chưa về nên ngày nào hắn cũng phải qua nhà chăm sóc cô, à nhầm, hành hạ cô. Hắn đến ăn nhờ ở đậu trong nhà cô như thế, còn biến cô thành con sen trong chính căn nhà của mình. Đã thế, nỡ lòng nào mà hắn cứ bày chuyện ra cho cô làm, cô cứ ngỡ mình như nàng Tấm thời hiện đại (thiếu điều chưa đi lựa đậu), còn hắn là dì ghẻ, à không, là quỷ cái, ác phụ, mụ sim la… Nhiều lần bất bình, cô róng cổ gào thét đòi công lý thì hắn lại ngửa đầu, hất hàm lên nói một giọng hết mức nhẹ nhàng, bình thản: “Tao đang giúp mày có một khóa huấn luyện làm dâu nhà chồng ấy mà, tao đã được sự ủy thác của ba mẹ mày, vì vậy CẤM-CÓ-CÃI, LÀM-VIỆC-ĐI”. Nghe hắn nói xong thật muốn ngã ngửa…
-Tâm Như, nấu cơm cho tao…
-Đệt! – Cảm thán lần 1
-Tâm Như, đi rửa chén cho tao…
-Đệt! – Cảm thán lần 2
-Tâm Như, lao nhà cho tao…
-Đệt! – Cảm thán lần 3
-Tâm Như, tưới cây ngoài vườn…
-Đệt! – Cảm thán lần n
-Tâm Như…
-Thôi đủ rồi, mày họ Đày tên Đọa hả???
Hắn giật bắn người, đánh rơi cái điện thoại khi đang ngồi trên so-fa. Khẽ liếc nhìn cô, thấy sát khí bừng bừng, hình như đã đến thời kì tức nước vỡ bờ, hắn sợ xanh mặt:
-À…ờ…tao quên mất hôm qua trời mưa. M…mày…không cần phải đi tưới cây đâu.
………
Không biết hắn bị chập mất sợ dây thần kinh nào mà hôm nay trời còn chưa sáng đã qua nhà nấu đồ ăn cho cô, còn quét nhà, lao nhà, mọi chuyện đều làm tất tần tật, không cho cô động tay động chân vào việc gì.
-Này, mày có bỏ thuốc chuột vào trong cháo không đấy! – Cô nhìn chăm chăm vào tô cháo hắn nấu rồi lại nhìn hắn.
-Không! Ăn đi.
-Thế mày bỏ thuốc xổ vào à? – Có đánh chết cô cũng không tin là hắn lại tốt với cô thế. Không lẽ hắn cảm thấy tội lỗi vì cả tháng qua đày đọa cô, hay là hắn bị té đập đầu ở đâu đấy nên não bị trục trặt, hỏng hóc gì đấy. Nhưng cô lại tin cái vế thứ hai đúng mặc dù nó là điều hết sức vô lý.
-Không! – Giọng nói có chút bực.
-Hay là mày…
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang:
-Thôi đủ rồi đấy, rốt cuộc mày có ăn hay không? Sao mà nói nhiều thế?
Cô cười trừ với hắn một cái, cảm thấy trong lòng vui vui. Dù là lí do gì đi nữa, hắn cứ thế này thì thật tốt. Bỗng nhiên cô không còn thấy giận hắn vì chuyện mấy ngày qua. Thôi kệ, dù gì cô cũng hay hành xác hắn, lâu lâu hắn hành lại cô coi như cả hai hòa nhau.
Cứ thế gần hết một ngày. Về chiều bầu trời như bị một anh chàng thợ sơn nào đó lỡ tay làm đổ sơn khiến cả bầu trời nhuộm sắc đỏ. Cô đang hí ha hí hứng ở trong phòng sửa soạn. Chiều nay, cô mặc một chiếc đầm màu xanh pastel đơn giản, đầu đội nón rộng vành, chân mang một đôi giày cao gót màu trắng. Cô bước ra khỏi phòng gặp hắn đang ngồi ì ở phòng khách chơi game:
-Tao ra ngoài một chút, mày trông nhà giùm tao nhé!
-Từ khi nào tao trở thành chó giữ nhà cho mày thế! – Hắn đáp lại, giọng có vẻ bực bội.
Cô không nói gì, lại gần đưa tay xoa xoa đầu hắn làm mái tóc rối xù, động tác chẳng khác nào như đang xoa đầu một con cún. Cô quay người bỏ đi để lại giọng cười hô hô mất nết rồi biến mất dạng. Hắn đần người ra một lát rồi mới phản ứng, gào thét trong cơn “đê mê” rồi lại xị mặt xuống bùn bả. Hắn biết cô đi đâu. Lại đi hẹn hò với thằng bồ rồi chứ gì. Hừ!
………
Đã muộn thế này cô vẫn chưa về, ngoài trời thì đang mưa tầm tả. Hắn hết liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa, hết đứng rồi lại ngồi, hết đi ra rồi lại đi vào. Lòng hắn thấp thỏm không yên. Gần 12h đêm rồi nếu cô không về kịp thì mấy thứ hắn chuẩn bị sẽ… Hắn với lấy cây dù treo ở góc tường chạy ra ngoài tìm cô mặc cho trời có mưa lớn cỡ nào. Thành phố quả thật nhỏ bé nhưng khi tìm người lại hóa ra rộng lớn. Hắn nhìn đồng hồ trên tay. Chết tiệt! Chỉ còn 15 phút nữa là đúng 12h đêm. Cứ chạy loạn xạ như thế này cũng chẳng thể tìm được cô. Hắn vận dụng hết trí não liệt kê ra những chổ cô thường hay đến. Đúng rồi! Chỉ có chổ đó!
………
Thân ảnh người con gái bé nhỏ đang ngồi trên ghế đá, cả người ướt sủng. Đôi vai run lên bần bật. Đôi mắt đỏ và sưng lên vì khóc. Từng giọt nước mắt trên đôi gò má hồng hồng cũng hòa vào nước mưa. Nhìn người con gái trước mặt, hắn cảm thấy lòng ngực khó chịu, có cảm giác đau, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn như muốn tắt nghẽn. Hắn nhẹ nhàng đi đến phía sau cô, đưa cây dù ra che chắn cho cô khỏi bị ướt nước mưa, che đi khuôn mặt yếu đuối, mệt mỏi của cô khỏi ánh nhìn tò mò của người qua đường. Cô không nhìn cũng không nói gì vì cô biết rằng ai đang đứng đằng sau mình. Cả hai chìm vào sự tĩnh lặng và cô đơn đến đáng sợ…
………
-Đi đâu phải nói, để người ta lo lắng như vậy là tội lớn lắm biết chưa!
Cô đang ngồi trên cái so-fa ở phòng khách, cả người trùm chăn kín mít, trên tay còn cầm một ly trà gừng ấm nóng. Hắn vừa cầm máy sấy sấy khô mấy lọn tóc cho cô vừa huyên thuyên giáo huấn cô cho hả giận. Cô thì cứ dạ dạ vâng vâng, bộ dạng như ngoãn ngoan lắm. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn tôn trọng cô, cô không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi làm gì. Cả hai đều vui vẻ nói chuyện như chưa hề có gì xảy ra, như chỉ là cô đi chơi mắc mưa về trể và hắn thì ở nhà lo lắng. Nhưng trong lòng mỗi người đều luôn nhớ lại chuyện lúc nãy…
-Tâm Như! – Hắn gọi cô
-Hửm? - Cô trả lời nhưng vẫn không quay mặt nhìn hắn, tay vẫn đang vân vê, xoay xoay ly trà trên tay.
-Mày nhắm mắt lại đi! Tao sẽ dẫn mày đến chổ này. – Hắn làm ra vẻ bí hiểm.
-Đi đâu? - Cô cau mài nhìn hắn.
-Biểu làm gì thì làm đó đi. Sao hỏi nhiều vậy?
Nói rồi hắn dùng vải đen bịt mắt cô lại rồi lôi cô đi như lôi tội phạm. Hắn đưa cô đi đâu đó rồi bắt cô đứng im chờ hắn.
-Mở mắt ra đi! - Hắn nói khẽ vào tay cô, đôi tay nhẹ nhàng tháo vải đen ra.
-...
Trước mắt cô là một không gian rất lãng mạn. Xung quanh có rất nhiều đèn led đang lấp lánh đủ màu sắc, trên còn có treo rất nhiều ảnh...cô, hình như là chụp lén. Ở giữa sân có một cái bàn hình chữ nhật nhỏ, hai bên mép bàn cấm rất nhiều đèn cầy. Còn có cả bánh kem hương socola mà cô thích nhất...
-HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
-Hả?... sinh nhật tao...
Chưa kịp nói hết hắn đã cắt sẵn bánh kem đưa cho cô một miếng.
-Ăn đi!
-Hà...à...ờ... - Vẫn chưa hết đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiinuu