PART 4: MINH DƯƠNG CÓ NGƯỜI THẦM THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~" - Cô mõi mệt vươn vai đánh một cái ngáp rõ to và thành công thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người.
Uầy... chết thật! [=_=]
Cô quên mất mình đang gà gật trong lớp mà. Thế này mất hình tượng quá. Cô ngượng ngùng úp mặt xuống bàn tự kiểm điểm bản thân.
-Rõ kinh! Ngủ chảy cả nước vãi ướt hết tập. - Hắn hình như có sở thích soi mói và móc lò người khác thì phải.
Cô quay sang nhìn hắn trừng mắt nhưng hình như hắn không để tâm đến. Cô chép miệng một cái, dù gì bao năm bị hắn soi mói, móc lò khiến trình độ mặt dày của cô được nâng cao. Cô nhẹ nhàng nhìn hắn đáp trả:
-Mày làm như hơn được tao chắc! Lúc mày ngủ nước miếng chảy muốn lũ lụt cả trường luôn ấy chứ.
Cô nheo mắt nhìn quanh lớp học rồi lại nhìn hắn hỏi:
-Ủa? Tiết mấy rồi? Sao không thấy giáo viên nào hết vậy?
-Tiết 2 rồi má! Mày ngủ ngáy ành ành trong lớp học làm thầy Vũ giận tím mặt, phê sổ đầu bài rồi bỏ lớp đi rồi. - Hắn cười cười, nhìn cô như kẻ từ trên trời rơi xuống, buông vài lời hù dọa.
Xạo ke... cô cũng chả quan tâm, biết hắn chỉ toàn ăn nói xàm ngôn loạn ngữ nên chả thèm tức giận. Nghĩ bụng chắc là tự quản. Hí hửng định đánh thêm giấc nữa nhưng chợt nhớ đến chuyện tối qua, cô khẽ liếc nhìn hắn, miệng mở ra rồi lại khép vào lưỡng lự không biết có nên hỏi không. Thấy cô hình như muốn nói gì đó lại thôi, hắn cau mài nói:
-Có chuyện gì à?
-À...ùm...hôm qua cảm ơn mày nha. Nhưng mà... sao mày biết sinh nhật tao vậy?
-Trời! Chuyện nhỏ. - Hắn cười lớn, khuôn mặt giãn ra hết cỡ - Thì vài lần vào phòng gọi mày dậy, tao liếc thấy trên bàn học có mấy tấm thiệp sinh nhật đã cũ của ba mẹ tặng mày phải không? Tao thấy trong đó ghi ngày 17-10 nên biết. Mày thấy tao giỏi không?
Bây giờ trông hắn chẳng khác gì kẻ đang tự luyến bản thân như rằng mình là người phát hiện ra một châu lục mới nào đó. Cô cười gượng gạo, khuôn mặt cứng đờ ra. Thật ra có nên nói cho hắn biết không nhỉ? Ùm... thì là...thật ra hôm qua không phải sinh nhật cô, đúng hôm qua là 17-10 dương lịch nhưng sinh nhật cô là âm lịch cơ mà. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đem những điều muốn nói cho hắn biết một hơi nuốt sạch. Ừ, hình như không nói ra thì tốt hơn. Hôm qua thấy hắn nhiệt tình chuẩn bị quá mức, hầu hạ cô như bà hoàng thế kia, nếu biết được sự thật thì chắc hôm nay là ngày tàn của cô. Cô lập tức đánh bay những cảnh tượng kinh khủng trong đầu, quay ra cười giã lã với hắn:
-Giỏi! Giỏi!
Nhưng mà...nói nãy giờ sao... hắn ngồi chung bàn với cô vậy. Rõ ràng hắn ngồi tuốt luốt bên dãy kia của lớp... chuyên hóa cơ mà, đây là lớp chuyên văn... [=_=]
Thế là quái nào cơ chứ...
Một cước tung lên đạp hắn ngã lăn quay ra đất, cô hét lên:
-Về lớp mau!
Hắn cũng vội xách mông chạy biến ra khỏi cửa lớp, ở lại lâu có ngày hắn được một vé miễn phí vào viện chấn thương chỉnh hình vì cô mất.
Thế bây giờ là tiết gì mà hắn qua được đây thế...
Đầu óc chưa được thanh tịnh thì cái xóm nhà lá cuối lớp lại kéo lên đóng đô quanh bàn cô. Như bắt trúng tầng số của đồng loại, cô mau chóng tỉnh ngủ hẳn tham gia vào buôn dưa lê với chúng bạn.
-Này, bà và Minh Dương cưa cưa có tình ý gì không hả? Sao thấy huynh ấy cứ hay qua đây kiếm bà thế? - Khuôn mặt con Hương cực kì hình sự như điều tra tội phạm nhưng lời nói hình như không ăn nhập gì lắm so với biểu cảm này. Uầy...kẻ nghiện truyện kiếm hiệp có khác.
Cô đảo mắt nhìn một lượt ba gương mặt hóng hớt nhiều chuyện của con Hương, thằng Cường và con San San, bình thản trả lời:
-Có gì đâu, bạn thân thôi mà!
-Yeah, thật may quá! - Giọng nói eo ẻo của thằng Cường vang lên (thằng này tên Cường mà chẳng "cường" tí nào)
Cô lại nhìn một lượt qua ba gương mặt đang thể hiện chữ vui trên mặt thì há mồm không hiểu ất giáp gì. Bộ cô và Minh Dương không có quan hệ yêu đương làm họ vui tới vậy sao? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, con Hương thở dài cốc đầu cô một cái nói:
Bà thật phũ, chẳng quan tâm tới bạn bè gì hết - Hương khẽ liếc nhìn hai đứa còn lại rồi nói tiếp - Khai mau!
-Ơ...ơ...khai cái gì??? - Nãy giờ cô vẫn không hiểu cái mô tê gì sất.
-Bà biết gì về Minh Dương đẹp trai, gia đình, nhà cửa, sở thích, đặc biệt là...um ...hùm... Minh Dương đẹp trai có bạn gái chưa? - Không để con Hương trả lời, thằng Cường ngứa miệng chen vào, nhìn dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng thục nữ khi hỏi câu có bạn gái chưa của thằng này khiến cô không khỏi rùng mình. Cô nhẹ nhàng hắng giọng rồi xả một tràng như xớ táo quân:
-Minh Dương ấy hả, hắn là con người cực kì đáng ghét nhưng cũng cực kì dễ thương a~. Hắn khoái soi mói và móc lò người khác. Hắn luôn quan tâm bạn bằng hành động mặc dù mồm lại rất độc. Hắn cực kì dở tệ trong việc an ủi khi người khác buồn nhưng hắn lại rất giỏi về việc lắng nghe. Vì vậy hắn có thể ngồi hàng giờ nghe bạn tâm sự về điều gì đó nhưng tuyệt nhiên sẽ không đưa ra lời an ủi hay khuyên nhủ nào cả. Hắn sẽ luôn bên bạn mỗi khi bạn cần và sẽ khuyến mãi cho bạn những tràng cười sảng khoái khi bạn đang cảm thấy mình đánh mất nó. Nói chung là hắn là một mẫu người đáng để ta dựa dẫm cả đời.
Cả bọn trố mắt ra nhìn Tâm Như nói. Nhìn đôi mắt sáng, nụ cười mỉm ngọt ngào khi nói về Minh Dương như đang tự hào về ông xã mình vậy. Rõ ràng thiên hạ đồn họ có tình ý quả thật cũng không oan chút nào. Nhưng thôi quan tâm làm gì cho mệt. E hèm, vào chuyện chính thôi.
-Ể, nhưng rốt cuộc Dương cưa cưa có bạn gái chưa?-Hương hỏi.
-Chưa! - Cô quả quyết đáp.
-Tốt, vậy phải nhờ bà làm bà mai rồi!
-Chẳng lẽ...bà thích hắn! - cô chỉ vào mặt Hương hớn hở hỏi.
-Tào lao! Tui có tướng công rồi - Hương dòm cô rồi đá mắt qua đứa kế bên.
Quạc...quạc...quạc... con quạ đen huyền thoại vừa bay ngang đầu cô.
Xin cho 1phút trầm mặc.
Chẳng lẽ thằng Cường thích hắn. Nhưng thằng Cường là bạn tốt, không giúp thì không đáng mặt bạn bè nhưng như thế thì tội đời trai thằng Dương quá. Cô nghĩ rồi tặc lưỡi:
-Cường này, tui biết bạn là hồn sâu xác bướm. Xã hội hiện nay cũng hiện đại, phóng khoáng hơn, chuyện boy+boy là bình thường nhưng...
Không để cô nói hết câu, thằng Cường đã đứng lên đập bàn cái RẦM:
-Gì dzậy bà nội, mặt dù tui mê trai thiệt nhưng tui không bao giờ giựt ghệ bạn bè đâu nhé. Có phải làm mai cho tui đâu. Là con bánh bèo vô dụng kế bên nè.
Phù~ may quá.
Cô há mồm nhìn sang San San nãy giờ vẫn im lặng không nói chuyện. Khuôn mặt nó đỏ bừng chắc vì ngại. San San là một cô gái khá xinh xắn. Mắt to đen láy và dường như có sao nữa. Mũi cao và đôi môi mỏng đỏ mộng nhẹ nhàng tạo cho nó một khuôn mặt quyến rũ. Tính tình nó cũng khá tốt, điềm đạm hiền lành, khiến cô nhiều khi có cảm tưởng San San là tiểu thư con nhà quý tộc vô cùng gia giáo. Tốt rất xứng với Minh Dương. Cô cười khẽ rồi quay sang nháy mắt với San San:
-Yên tâm! Tui sẽ giúp bà mà.
Ắc xì hơi~
Ở đâu đó có kẻ cứ ác xì liên tục rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiinuu