Ngoại truyện 1: Suy nghĩ về sự thay đổi về người mình đã từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần 1 vừa rồi m có nói sơ về M. - người đã yêu T. cho đến tận bây giờ... Đây là ngoại truyện nói về suy nghĩ của M.

Sống trong cuộc sống này liệu có ai trong chúng ta biết tương lai sẽ đi về đâu. Con đường ta đi không phải lúc nào cũng màu hồng , sự chông gai đã tạo nên hương vị cho cuộc sống. Nhưng liệu yêu đơn phương có làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, buồn phiền vì trái tim không nghe lời của lí trí hay nó cũng có thể ta trở nên cứng rắn, kiên cường hơn.

Tôi đã từng thích, từng yêu một cậu bạn khi chỉ 13 tuổi. Ai cũng nói tình yêu tuổi học trò chỉ là một phút rung động đầu đời, chỉ là cách suy nghĩ của con nít. Bây giờ thích biết đâu ngày mai lại quên. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, đối với tôi, tình yêu tuổi học trò là một thứ gì đó thật đẹp, thật trong sáng và hồn nhiên, không bị lợi dụng và thật khó quên. Yêu đơn phương mãi khiến tôi cảm thấy lòng mệt mỏi, ở đây không phải mệt vì yêu mà mệt vì phải dối lòng, phải cố gượng cười khi biết cậu thích người khác. Đôi lúc còn hùa theo lũ quỷ trong lớp chọc ghẹo, ghép đôi hai người với nhau. Phải công nhận sức chịu đựng của tôi cũng không vừa nhưng rồi dù cho nó có lớn như thế nào đi nữa thì mọi uất ức trong lòng tôi cũng bùng phát để mà thốt lên câu: "Tớ thích cậu, thật đấy". Cậu bảo cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, tôi cũng đồng ý...

3 ngày sau, cậu yêu cầu quen thử 7 ngày (con nít mà nghe sến nhỉ...). Mọi thứ đã đi quá xa hơn những gì tôi mong đợi. Điều tôi quan tâm bây giờ là liệu sau 7 ngày, câu trả lời là gì, khiến lòng tôi tan nát hay vỡ òa trong hạnh phúc ??? Trong 7 ngày đó, mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng như bình thường, chẳng có gì gọi là quen nhau cả. Và 7 ngày trôi qua, thời gian không chờ đợi một ai, kết cục không như trong những bộ phim ngắn mà tôi coi do mấy đứa bạn giới thiệu, nó còn bi thảm hơn nhiều. "I don't like you". Thời kì kinh khủng nhất của tôi đã đến. Sau mối tình dang dở là một ánh mắt xa lạ, vô tâm dành cho tôi, suốt một năm ròng rã, ngày nào cũng gặp mặt (do tôi, T. và Love Prince học cùng lớp) nhưng cứ coi như không biết. Qua hè, bước vào lớp 8, cách cư xử của cậu với tôi cũng thay đổi, hy vọng lại chớm nở. Tôi và cậu thân thiết như chưa có gì xảy ra (do tôi và T. ngồi gần nhau, trong giờ học ngôi "8"...). Cậu bắt đầu chơi Face, nhưng list friend của cậu chỉ có 3 đứa, LP có gợi ý cho cậu kết bạn với tôi nhưng chẳng bao giờ cậu accpect cả. Tôi cứ lặng thầm vào wall của cậu, dù chỉ là hai tin tức: "anh ấy đã thay đổi ảnh đại diện" và "anh ấy đã thay đổi ảnh bìa". Chỉ thế thôi mà ngày nào tôi cũng lướt đi lướt lại không biết bao nhiêu lần. LP (BF của tôi và cậu) là người duy nhất cậu trò chuyện mỗi đêm. LP có hỏi về chuyện của tôi và thay lời tôi hỏi cậu: "tim cậu làm bằng đá hay sao mà không rung động trước những gì tôi đã làm cho cậu". Nếu tôi ở chỗ cậu lúc đó thì có thể tôi có thể thấy bộ mặt khinh bỉ của cậu đang cười tôi: "Ta nói với mày rồi, ta không có ý định ghép một nữa trái tim còn lại rồi mà. Con tim ta không làm bằng đá, nó được tạo nên bởi sự cô độc. Tôi nghe và cảm thấy khó chịu nên inbox, nói chuyện với cậu. Cậu cứ liên tiếp dạy bảo tôi bằng những lí thuyết cùn: "Đơn độc đơn giản là sự cô đơn hay nói cách khác là cậu không muốn nhận sự quan tâm". Trái tim tôi như thắt lại, tôi và nhiều người nữa đã hết lòng quan tâm đến cậu vậy mà cậu chỉ coi là đồ bỏ như vậy. Trước đậy, một cậu con trai dễ thương, hiền lành, học giỏi đã bị con người lạnh lùng hiện tại nhốt vào lí trí và không có đường để thoát ra. Cậu khác nhiều rồi, từ kiểu tóc, ánh mắt, tính cách, học tập,... Cậu không còn là con người của ngày hôm qua nữa. Trong lần nói chuyện cuối cùng trên Face cũng là lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi cho đến giờ. Tôi nhờ cậu lôi giúp thằng T. trong lí trí cậu của ngày xưa trở về chỉ mong cậu hiểu mà nhận ra được. Cậu trả lời như cười vào mặt tôi: "thằng đó đã chết, đã chết vĩnh viễn" và kèm theo chữ "BLOCK"...

Cậu muốn làm game thủ, không muốn lập gia đình, không muốn ai quan tâm đến mình, muốn đắm chìm vào thế giới game. Tôi muốn vào để mà khuyên cậu nhưng không thể nào được nữa. Ngày nào cũng đều đặn, tôi vào inbox nhắn tin và lúc nào cũng vậy, cậu không bao giờ nhận được tin nhắn trả lời (do cậu đã block tôi rồi). Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ cảm thấy hối hận vì đã vô tâm với một người yêu cậu thật lòng...

Đây là lời viết của bạn M. Mong các bạn đừng có hối trong lúc mình viết truyện...Mấy tuần nay kiểm tra 1 tiết hoài...Mong mọi người ủng hộ !!! ^.^ Nội dung là của bạn M., mình sửa một số câu văn nhưng vẫn trung thành với nội dung của bài. Nhớ để lại comment...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro