Phần 1: Thằng bạn cũ và sự thay đổi của nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình cảm được coi là tình bạn khi tình cảm đó được tạo ra và chăm sóc giữa 2 hoặc nhiều người. Khái niệm tình bạn chỉ đơn giản như thế nhưng mấy ai có thể đem lại cho nhau tình cảm thiêng liêng đó. Nhưng đã đem lại cho nhau thì khó có gì có thể cắt được được mối liên kết đó. Đi xa hơn về mối quan hệ này là tình bạn thân. Tình bạn thân có khi họ đã có sự hiểu biết về nhau, có chung sở thích, xu hướng và lí tưởng sống. Tình bạn của tôi và "chú heo của lớp" cũng gần giống như vậy. Nó thật đẹp đẽ biết bao...! 

Chúng tôi học cùng trường Tiểu học nhưng khi đó chẳng quen biết nhau nên chỉ coi nhau như những người bạn cùng khối. Đến năm học Sáu, tình cờ được học chung lớp. Hồi ở cấp Một, chúng tôi đều là học sinh giỏi nhất lớp nên cũng biết tên và mức độ học tập của nhau. Nhờ đó, chúng tôi rất dễ làm quen. Lúc nhỏ, bạn cũng cao ngang tôi thôi nhưng bây giờ cậu chỉ mới phần tai của mình. Cậu mập hơn tôi nên khi đi chung ai cũng nói cậu to hơn tôi nhiều. Gương mặt đó vẫn không khác xưa là bao nhiêu. Cậu ấy rất giỏi trong môn bóng đá, ở trong lớp thì bạn rất hiền nhưng khi tiến vào sân cỏ thì con mãnh hổ tiềm ẩn trong bạn lại trỗi lại. Nói thẳng ra thì khó có ai có thể đỡ được cú sút của cậu. Cậu học cũng giỏi nhưng không bằng tôi, năm ngoái bạn cũng đạt giải trong cuộc thi cấp thành phố ở môn Toán.

Tình bạn của chúng tôi được gọi là tình bạn kể từ khi vào lớp Bảy. Chúng tôi đều ở trong ban cán sự lớp nên có việc của lớp thì cô chủ nhiệm thường giao việc cho chúng tôi vì chúng tôi gần nhà mà lại còn thân nhau nữa. Mỗi lúc làm việc, lúc thì ở nhà tôi, lúc thì ở nhà bạn ấy. Trong công việc, đôi lúc có những cãi vả, trái ý nhau nhưng rồi bạn luôn giả vờ thua, nhường nhịn và làm theo ý tôi. Biệt danh "chú heo của lớp" do lớp chúng tôi đặt cho bạn vì bạn cũng hơi mập vả lại cũng dễ thương nữa! Nên khi nói chuyện, tôi đều gọi là "heo" cho nó thân mật! Vào những buổi sáng chủ nhật, chúng tôi và những đứa bạn cùng lớp thường đi bơi với nhau. Những lúc đó, chúng tôi vui đùa, hất nước, có khi còn dìm nhau cho sặc nhưng chẳng có ai giận ai mà còn cười tươi nữa. Lúc đó vui lắm!!! Rồi có khi trời lạnh, mẹ không cho đi tắm, sợ về cảm lạnh thì chúng tôi đi đánh cầu lông. Bữa nào cũng đánh cho mệt nhừ rồi mới về. Lúc nào, tôi cũng thua cậu ấy, chắc có lẽ do cậu ấy nhanh nhẹn và linh hoạt hơn vả lại tôi cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong môn thể thao này. Nhớ nhất là lúc chúng tôi được trường cho đi tham quan ở Quy Nhơn. Lúc đó, chúng tôi luôn đi chung với nhau, ăn cùng nhau, tối về khách sạn thì ở cùng phòng với nhau nữa chứ !!! Tối ấy, chúng tôi thức, kể cho nhau nghe về tâm tư của mình tới khuya thì cậu ấy ngủ mất. Gương mặt cậu ấy lúc ngủ trông thật Baby =))) Những kỉ niệm ấy lần lần được tiềm thức của tôi sắp xếp ngăn nắp vào tim.

Nhưng, không gì là không thể. Sợi dây liên kết giữa tôi và cậu ấy đã bị cắt đứt bởi một thứ gì đó. Vào cuối tuần, cậu lúc nào cũng đi chơi game với đám bạn trong lớp đến tận trưa mới về. Học hành ngày càng sa sút, năm ngoái cậu là HSG Toán mà năm nay kiểm tra 15' chỉ được có 2đ. Từ lúc đó, hầu như chúng tôi chẳng còn thân mật, vui đùa như lúc trước nữa. Có hôm, đang nhắn tin trên Face với tôi, cậu nói sau này cậu muốn trở thành game thủ, tôi đã cố khuyên răng mặc dù biết chẳng có tác dụng gì. Một hôm, thấy cậu đang online thì tôi nhắn "có chuyện gì xảy ra với cậu hả ???", nhận được tin nhắn trả lời của cậu, tôi rất buồn..."Tim ta không được cấu tạo như tim của bọn bây, tim ta được tạo nên bởi sự cô độc.... Sự cô độc đã tạo nên trong ta một vết sẹo, khiến ta trở nên ít nói và quá nghiêm túc...Ta đã bị xã hội xa lánh.."Cậu ấy cứ tự nhận là bị xã hội xa lánh, đâu có nghĩ đến cảm giác của tôi và các bạn cùng lớp - những người đã quan tâm và bên cạnh cậu mỗi ngày. Trong đó có M. - người đã từng thích cậu tới tận nay, tôi chia sẻ sự thay đổi của cậu ấy cho M.; trong buổi tối ấy, chúng tôi nhắn tin, an ủi, khuyên bảo cậu ấy nhưng chúng tôi đã nhận lại được cái gì ??? "Từ giờ ta đừng làm bạn nữa". Cậu ấy đã block tôi và M. Trên trường, cậu ấy không nói chuyện với tôi và M. dù chỉ một lời nhưng vẫn cười đùa với những đứa khác, vậy mà cứ mạnh miệng mình cô đơn, bị xã hội xa lánh. Chúng tôi như thế khoảng 2, 3 ngày...Đến ngày thứ 4, lớp tôi có tiết văn, viết bài viết, đề bài "kể về một tình bạn mà em biết". Suy nghĩ thì cũng không có bài viết nào, đang lúc có bối rối, giận dữ trong lòng về chuyện đó, tôi kể câu chuyện của tôi vào bài văn...thế cũng phần nào bớt được sự bối rối và giận dữ đó trong lòng. Tối đó, đang học bài thì tôi nhận được tin nhắn trên Face của cậu ấy. Cậu ấy nói chuyện như không có gì xảy ra và cứ hỏi bài tôi như bình thường. Tôi nghĩ cậu ấy đã suy nghĩ lại và thay đổi nên cũng trả lời tin nhắn cậu ấy một cách bình thường. Cậu ấy cũng đã gỡ block tôi và M. Trên trường, cậu nói chuyện với tôi như chưa có gì xảy ra. Đến hôm sau cũng vậy. Nhưng..., đến hôm sau nữa..., tôi cũng muốn biết trước kia cậu đã bị gì nên tôi hỏi cậu ấy ai là bạn thân của cậu ấy (để nếu cậu ấy trả lời là tôi thì tôi sẽ hỏi về quá khứ của cậu ấy...), tôi hỏi mấy đứa hay chơi game với cậu có phải là bạn thân của cậu không thì cậu trả lời chúng tôi chỉ là bạn quen cho có thôi, còn bạn thân của cậu ấy là những Youtuber (những người tham gia trong cộng đồng Youtube...nghe mấy đứa nói là như vậy). Nghĩ lại, suốt hai năm qua tôi đều coi cậu ấy là bạn thân vậy giờ cậu ấy lại nói như vậy. NGƯỜI CẬU ẤY CHƯA THẤY MẶT THÌ COI LÀ BẠN THÂN...CÒN NGƯỜI ĐÃ QUEN TỪ MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẾN GIỜ THÌ NÓ CHỈ COI LÀ BẠN QUEN CHO CÓ...Thật nực cười...Từ đó, cậu ấy hỏi thì tôi trả lời, chào thì tôi chào lại...Tới giờ lao động sáng hôm qua, tôi đang lao động thì cậu ấy ở đâu chạy tới, xô tôi ngã khụy chân xuống, lại còn cười nữa chớ. Tôi định đánh cậu ấy ngay lập tức, đai nâu karate rồi mà...sợ gì, nhưng thấy cô giáo đứng đó nên chỉ cười nhếch miệng một cách khinh bỉ rồi bỏ đi. *Suy nghĩ và hành động cứ như con nít. Lại chẳng coi trọng mình, thế thì tại sao mình lại quan tâm nữa....???* Từ đó, tôi chẳng còn coi cậu là bạn thân nữa, mặc xác cậu ấy muốn làm gì...nhưng trong lòng lại luôn lo lắng cho cậu ấy, sợ sau này cậu lạc đường, lầm lối...Tuy vậy nhưng tôi vẫn coi những tình cảm trước đó là tình bạn đẹp...BẠN THÂN LÀ NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC QUÁ KHỨ, TIN TƯỞNG VÀO TƯƠNG LẠI VÀ CHẤP NHẬN CON ĐƯỜNG MÀ BẠN ĐÃ CHỌN. Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu ấy nhưng luôn hi vọng rằng có một phép mầu nhiệm có thể mang cậu ấy trở về...HÃY QUAY VỀ...QUAY VỀ ĐI T. (#t)

Các mem cho ý kiến nhá !!! Nay mai sẽ ra phần 2 !!! Mong mọi người ủng hộ ^^!!!

Để lại comment ở dưới nhá !!! To be continued.......................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro