chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn cùng hai con người đang vui vẻ cười đùa với nhau từ sân bay đã có mặt ở quán " Ăn Vặt 81 " cũng là quán mà nó thích nhất.

Cứ đánh giá một vòng quanh quán, trên tường là hình những cây hoa màu sắc tương phản với màu vàng nhạt, bộ bàn ghế được sơn toàn bộ màu đen, trên trần nhà, như một vũ trụ bao la rộng lớn, nói chung, cách trang trí rất dễ nhìn và ấm áp

Hắn gọi món mà làm hai đứa còn lại mắt chữ O, mồm chữ A.

- Cho em 4 ly milk tea matcha, 2 combo cá viên, 1 phần kem tươi, 4 phần mì cay, trong đó 1 mì hải sản, 3 mì thập cẩm...

- Mày nghĩ mày có ăn hết không vậy ? - Thiên Khánh vẫn không tin vào mắt mình

- Không sao, nhiêu đây vẫn còn ít với con nhỏ đó đó - chỉ nó.

- Ủa nó là heo hay gì ?

- Heo người ta nuôi còn lớn, còn kiếm tiền được, còn nó, nuôi chỉ có lỗ vốn chứ có được lợi gì, nhìn đi, ăn uống cỡ đó mà thân hình vẫn như con cò ma kìa. - hắn vui vẻ đáp trả lại

- Xì... - nó hậm hức liếc hắn

- Hahaha... - thế là ba đứa có trận cười rôm rả.

Ăn uống xong xuôi, hắn lại quàng cổ nó đi tới công viên gần đó.

Công viên này rất rộng nha, có tùm lum trò, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh.

Mua 4 cái vé trọn gói, hắn và nó đi riêng, cậu và nhỏ đi riêng, hai bên chơi hai trò chơi hoàn toàn đối lập nhau.

Bên hắn và nó thì tay trong tay, la hét om sòm trên tuyến tàu lượn siêu tốc. Còn bên kia, cậu và nhỏ lại nhẹ nhàng trong vòng quay ngựa gỗ.

Cũng kể từ hôm nay, hắn và nó chính thức công khai hẹn hò.

Một ngày chơi vui vẻ coi như là món quà đón hắn trở về. Hôm nay, nó đi học với tâm trạng vui tươi, không còn vẻ mặt làm bao người lạnh sống lưng nữa.

- Heyy, xin chào, chỗ này có ai ngồi không vậy ? - hắn vờ giọng một người khác tiến đến hỏi nó

Do không chú ý nên nó đáp lại

- Xin lỗi, lớp còn trống nhiều chỗ, phiền đi chỗ khác, chỗ này đã có người.

- Ai vậy ta ? Sao bữa giờ tớ không thấy cậu ấy ? - hắn lại nhây

- Đã nói có người là có người, ai mà hôm nay lại nhây như vậy ? - nó bực tức ngẩng đầu lên nhìn ngắm kẻ nhây nảy giờ...

- Ủa mày...mày...mày bị điên hay gì ? Ngồi không ngồi còn hỏi nữa vậy ? - nó nhìn hắn đầy bực tức

- Ủa nảy nghe có người ngồi mà ? Tao kiếm chỗ khác ngồi đây - hắn nhây tiếp

- Ủa mày không cản tao hả ? - thấy nó vẫn bình tỉnh nên hắn hỏi thêm

- Tao đi ngồi với con hotgirl nè, bỏ mày luôn - vẫn im lặng

- Huhu, tao xin lỗi, nói chuyện đi mà, tao ngồi nha - hắn bắt đầu mè nheo

- Chỗ có người, phiền xuống bàn cuối ngồi - nó bây giờ nhây lại, nhưng lại che dấu cảm xúc của mình. Thật ra trong lòng nó đang cười lăn lộn

- Chỗ tao, tao ngồi, đi đâu nữa bây giờ ? - hắn xuống nước đáp trả

- Vậy cứ tự nhiên, tuy nhiên, nước sông không phạm nước giếng, bàn ai nấy ngồi, không có lấn chiếm - nó lại lạnh lùng mà chọc tức hắn

- Ơ...Băng ơi Băng à...sao lại đối xử với bạn tốt 16 năm như tao thế được, tao xin lỗi vì giỡn nhây, tao nói thôi chứ có ngồi chung với mấy con đó đâu...Băng hãy nhìn gương mặt đẹp trai và trí óc siêu phàm của Phú đây, không phải ai cũng được đặt cách như  Băng đâu nha... - hắn làm một tràng nhưng toàn tâng bốc bản thân

- Mày ngồi ai kệ mày, tao không quản - nó tiếp lời

- Xin lỗi, tao không giỡn nhây nữa - nói rồi hắn gục xuống, dựa vai nó mà ngủ. Thật là hắn mới về hôm qua, lại dắt nó đi chơi cả ngày, hôm nay lại phải đi học, sức người chứ không phải máy móc, không mệt mới lạ.

Hắn gục xuống vai nó, nó lấy tay còn lại mân mê khuôn mặt và mái tóc màu xám khói mà hắn nhuộm chung với nó. Hành động đó của nó làm cho cả bọn con gái trong lớp trố mắt ra nhìn, lúc vuốt ve khuôn mặt hắn, nó lại hiền dịu đến lạ, không còn vẻ băng lãnh hằng ngày.

Rồi nó cũng gục xuống ngủ, do là tiết Văn, tiết ru ngủ hiệu quả hơn cả mấy liều thuốc ngủ, nó cảm thấy mi mắt nặng, nên nhắm mắt, lúc nó gục, hắn có cảm giác, mở mắt dậy, rời khỏi bờ vai nó, để đầu nó dựa lên vai mình, rồi hắn đặt đầu mình lên đỉnh đầu nó, tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa.

Cảm giác ấm áp đâu đây...
Cảm giác hạnh phúc đâu đây...
Như một đoá hoa nở rộ trong mùa xuân...
Như một ca khúc êm đềm bình dị...

Hai trái tim, hai con người khác nhau, nhưng cảm xúc của hai con người ấy là Hạnh Phúc, một niềm Hạnh Phúc đơn giản, bình dị mà làm con tim xao xuyến đến lạ.

Từ từ mở mắt, đón nhận ánh nắng quen thuộc, ngẩng đầu lên, thấy một cặp mắt nhìn mình say sưa mà làm nó vô cùng ngượng ngùng. Phải, chính hắn, chính hắn đang nhìn nó, nhìn một cách say sưa, chăm chú, và bây giờ mỗi lần tỉnh giấc trong lớp, người đầu tiên nó thấy là hắn. Không phải như giấc mơ mỗi lần nó tỉnh lại. Cũng may, may là ông trời cho nó một người bạn tốt như hắn. Luôn quan tâm, bảo vệ nó, đối với nó, bạn bè không cần nhiều, chỉ cần hắn, nó, nhỏ và cậu luôn bên nhau, tin tưởng lẫn nhau thì cho dù sóng to gió lớn, trắc trở đến mấy thì tình bạn đủ mạnh sẽ vượt qua mà ngày càng bền chặt

______________________________________ nên ngưng ha :v
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro