chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu như từ đầu, hắn và nó không giành tình cảm cho nhau, không cho nhau những vọng tưởng vậy thì lúc chia xa, sẽ không ai đau lòng, không ai ngày ngày mong nhớ.

Kể ra, từ ngày hắn đi đã được 11 tháng rồi, không biết, bên đó hắn có ổn không ? Không biết, hắn còn nhớ người con gái ngày ngày vẫn thẫn thờ ngoài cửa sổ đợi hắn không ? Không biết hắn còn nhớ nó không ?... Bao nhiêu tâm tư của nó đang bay lên cao thì bị tiếng chuông tin nhắn kéo về thực tại.

" Mai tao về, ra sân bay gặp nhé ! "

Nó không ngờ, 1 năm biệt tăm, không một thông tin, vậy mà hôm nay lại nhắn tin cho nó, còn thông báo ngày mai hắn sẽ về nước, vậy là hắn và nó sẽ đoàn tụ đúng không ? Sẽ vui vẻ với nhau như xưa.

Từ ngày hắn đi, nó lúc nào cũng chăm chăm vào điện thoại, chỉ một tin nhắn thôi, nó sẽ gấp gáp hồi hộp mà xem, nhưng lần nào cũng thất vọng. Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại cho nó có một động lực lớn như vậy.

Nó vui vẻ nhắn tin cho Nhiên thông báo, rồi hai đứa hẹn nhau sẽ đón hắn vào ngày mai.

Cuộc trò chuyện của nó và Nhiên kết thúc thì nó hớn hở mở cái tủ quần áo của mình, lựa tới lựa lui, phối hết bộ này tới bộ kia vẫn không vừa ý. Vì sao ? Vì nó muốn nó thật xinh đẹp và trưởng thành, nó sẽ cho hắn thấy, không có hắn, nó vẫn sống tốt.

Lựa được một bộ đồ vừa ý thì nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó chọn cho mình một cái áo tay lỡ màu trắng kèm theo là một cái chân váy màu xanh đen, kết hợp với cái balo nhỏ và đôi Nike, nhìn nó hôm nay trông rất năng động và tràn đầy sức sống.

Tới khu vực chờ của máy bay, 15p qua đi, nó thấy được một hình bóng quen thuộc bước qua cửa. Nó vội chạy tới, oà khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn. Nó hận hắn cũng ghét luôn cả bản thân mình. Đã dặn lòng là sẽ dùng nụ cười tươi nhất có thể để chào đón hắn, ấy vậy mà lại dùng nước mắt thay nụ cười. Càng hận hắn vì không liên lạc, làm nó lo lắng từng ngày, nỗi bất an càng lớn, nhưng khi thấy hắn xuất hiện, mọi lo âu đó bỗng dưng biến mất.

Do mừng vì hắn trở về mà cũng không để ý chàng trai kế bên hắn. Thấy nó ôm hắn mà mặt cậu ấy nghệch ra, cứ như lần đầu thấy cảnh lâm ly bi đát này vậy.

Hắn cũng vuốt vuốt lưng tôi để an ủi, môi mấp máy nói

- Xin lỗi

- Mày nghĩ xin lỗi là xong sao ? Mày có biết một năm qua tao nhớ mày đến chừng nào ? Ngày mày đi, tao chỉ dám nhìn từ xa, không dám tiễn mày, vì sợ sẽ cản trở mày. Mày chỉ cho tao một câu nhắn làm tao lấy đó là động lực sống lớn của mình. Một năm mày không bên tao ? Mày biết tao chịu bao nhiêu ủy khuất ? Tao quen sự chở che của mày, quen cái thói ỷ lại vào mày, để rồi tao lại bị ức hiếp một cách quá đáng, tất cả là do mày, do mày làm tao không biết tự lập. 1 năm mày không liên lạc, đêm nào tao cũng dặn lòng mày sẽ về sớm mà đi vào giấc ngủ khó khăn.... - nó thổ lộ hết tâm tư mình, nói xong lại tham lam hít thở mùi hương bạc hà trong lòng hắn.

- Còn nữa, có đứa nhớ mày mà đêm nào cũng khóc rồi tâm sự với tao, ban ngày mạnh mẽ còn ban đêm cứ lựa chọn góc nào tối mà ngồi khóc rồi trách mày, nói đã đời, chửi mày xong rồi mới chịu đi ngủ, mày có biết suốt 1 năm qua, ngày nào tao cũng chịu khổ từ mày hay không ? - Nhiên kể thêm làm cho nó càng không dám ngẩng mặt nhìn hắn

Hắn mỉm cười rồi xoa đầu nó đầy sự cưng chiều

- Ngốc

- Tao không ngốc thì tao không thèm nhớ mày vậy đâu - nó đáp lại gang tấc

- Rồi, giờ đi ăn được chưa ? Tao đói quá Phú ơi - anh là kẻ vô hình cuối cùng cũng lên tiếng

- Đây là ? - nó và Nhiên đều nhìn hắn khó hiểu

- À, đây là Trần Minh Khánh, cũng là người Việt, cũng đi du học giống tao, hai đứa vô tình quen nhau, rồi chơi tới giờ.

- À, chào bạn - nó cười tươi đưa tay ra bắt thì bị giọng nói làm bất động

- Mới vài phút trước còn mè nheo nhớ mình, vài phút sau lại vui vẻ bên người khác, em hèmm....biết vậy không về nước sớm làm gì...- giọng đầy giấm

- Mùi giấm nồng nặc quá vậy ta - nó nói giỡn rồi lôi đầu hắn đi ra xe

______________________________________

Càng ngày càng nhạt :'(

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro