Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà, Phú không lên phòng mà thẳng xuống tầng hầm nơi giam giữ bọn xấu lúc nảy. Mật khẩu tầng hầm cũng là sinh nhật của Băng, thẳng bước tới phía trước, Phú đưa tay yêu cầu vệ sĩ ra ngoài để cậu giải quyết.

- Hồi nảy mấy anh gan lắm mà ? Dám giở trò với Băng nữa mà ? Sao giờ lại sợ hãi như vậy

Bọn xấu không biết Băng là ai nên vô tình mở miệng hỏi

- Băng là ai ? Là cô gái mạnh miệng hả ?

- Không. Băng là con nhỏ kéo con kia chạy rồi khóc lóc đó.

- À, ra cô ta tên Băng, cô ta khá thú vị đó, thú vị hơn cả cô bạn kế bên cô ta nữa

- Anh dám đụng tới Băng ? Tôi thách anh đấy

Nói rồi hắn kêu vệ sĩ canh chặt đám người đó, bỏ đói 1 tuần, cho sống chung vs rắn, sau 7 ngày, ai vẫn sống được thì thả người đó ra ngoài

Bọn kia nghe được mà tức trong lòng, dặn mình sẽ trả thù nếu thoát khỏi nơi này

Giải quyết xong việc hắn tắm rửa sạch sẽ để xử lí bụi bẩn trên người. Lười biếng nằm trên giường mà chơi đồ chơi Băng tặng vào dịp sinh nhật.

_____ta là dãy phân cách thời gian____

Sáng sớm...

Do hớn hở hôm nay mình đi học võ mà Băng dậy rất sớm, chào hỏi mẹ vài câu cô nàng đã chạy như bay lại nhà hắn

- Con chào mẹ Vy, mẹ ơi, Phú dậy chưa mẹ ?

- Phú còn ngủ đó con, con ăn sáng chưa ? Để mẹ làm luôn phần cho con nhé

- Dạ con cảm ơn mẹ, con lên kêu Phú dậy nha mẹ

- Ừ, con lên đi

Phòng hắn cũng như nó, không bao giờ khoá trái lại, nó leo lên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Vô thức nó lấy bàn tay của mình vuốt khuôn mặt hắn, nó thầm nghĩ
" Không ngờ Phú cũng đẹp trai ghê, chơi chung bao lâu nay mà không chú ý "

Ý thức được mình có cái gì không đúng, nó đưa tay vỗ mạnh vào má hắn, khác hẳn đôi tay vuốt ve nhẹ nhàng lúc nảy

- Dậy đi mạy, đi học võ nữa, lẹ lên.

- Cái gì vậy ? Ngủ chưa đã nữa, không đi đâu hết

- Gì ? Không đi hả ? Mày ngứa đòn hả ? Hôm qua tao háo hức ngủ sớm đợi hôm nay đi học võ ? Giờ mày nói không đi ? Được, mày không đi tao tự đi..

- Tao xin lỗi, mày biết tính tao ngủ xấu vậy mà. Xuống nhà đi, tao vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng rồi mình đi

- Ok

Nó chạy xuống nhà hắn, ngồi vào bàn ăn mà đợi hắn.

- Ủa sao không ăn trước đi, đợi tao chi ?

- Thôi, đợi mày ăn chung luôn rồi đi

- Ừm, vậy mình ăn thôi

Giải quyết buổi sáng xong xuôi, hắn và nó cùng nhau đi về hướng nhà thiếu nhi để đăng kí học võ

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, bây giờ Băng và Phú được coi là cao thủ trong làng võ thuật, chúng nó rất có thiên phú, chỉ cần 2 năm luyện tập chăm chỉ giờ có thể đánh lại các vị sư huynh của mình, phải nói ai ai cũng kinh ngạc, nhưng nếu yêu cầu đi thi đấu, chúng nó lại từ chối rất nhiệt liệt. Không phải do sợ, mà là do chúng không muốn gây tiếng tăm, sợ chuốc thêm nhiều phiền toái.

Năm nay Băng đã học lớp 8 và cũng hôm nay là ngày mà Băng tròn 14 tuổi. Hắn và nhỏ lên thẳng phòng hiệu trưởng xin nghỉ phép với lý do vô cùng đơn giản là trang trí sinh nhật cho Băng, nhưng vì muốn bất ngờ hai đứa bèn nói là có việc gấp Băng không đi theo được.

Thấy Phú và Nhiên nghỉ học nên bọn con gái do Nhi, Yên, Lam cầm đầu liền lên kế hoạch ức hiếp Băng nhà ta. Ra chơi, Nhi liền hướng về bàn nó mà đá hẹn

- Ra về, gặp nhau ở cổng trường

Băng vẫn không trả lời mà lướt qua Nhi rồi hướng thẳng xuống nhà vệ sinh, bỏ Nhi ở lại nhục nhã mà thêm căm ghét.

Dọc đường đi, bao nhiêu con mắt hâm mộ, ganh ghét hoà lẫn vào Băng. Danh tiếng của Băng rất lớn, mới vào trường mà Băng đã nổi hơn cả mấy cô hotgirl khối 9 mặt đầy phấn. Bây giờ Băng học lớp 8 nhưng đã sở hữu được khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp, đối với nó, đồ trang điểm chỉ làm cho bản thân xấu xí nhếch nhác đi do đó nó không bao giờ đụng các đồ trang điểm, kể cả son môi.

Chưa kể, cô nàng lạnh lùng của chúng ta còn có một group hâm mộ riêng, luôn luôn ghép nó và hắn là một đôi, group đó là nơi các thành viên hâm mộ nó chụp ảnh nó mọi lúc, rồi chia sẽ cho nhau coi.

______________________________________

Nayy ra ít nha, hết ý rồi :'(

______________________________________

.

.

.

..

..

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro